Chap 12

71 4 0
                                    

Thế nên mới nói, sự tò mò của con gái thật đáng sợ, may mà Đinh Trình Hâm tránh được kiếp nạn này. Mấy nữ đồng nghiệp kia không phải không muốn điều tra tận gốc chân tướng sự việc, chỉ là họ không có thời gian.

Ngay chiều hôm đó, giải đấu thử môn bóng đá chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên là Hàn Quốc gặp Ecuador, trận sau là Trung Quốc gặp Nhật Bản. Triệu Hạc Nam, Châu Dương, La Na đều là người phụ trách tiếp đón các đội, họ phải đưa đội của mình đến hội trường trung tâm, vì thế chỉ còn lại một mình Đinh Trình Hâm ở khách sạn QiXin ngồi sắp xếp giấy tờ.

Tính Đinh Trình Hâm rất trầm, cả ngày ngồi im sau ở bàn làm việc cũng chẳng sao, nhưng hai tình nguyện viên bên cạnh thì chịu không nổi. Họ đều còn trẻ, hiếu động hoạt bát, cứ ngồi lì trong phòng không thể lên mạng không thể đọc báo, không thể buôn chuyện, chỉ sợ ngay đến Phật Tổ còn chán muốn chết.

Đinh Trình Hâm vốn hiền lành, liền cười xua tay, hai thanh niên kia reo hò nhảy nhót, lao ngay lên tầng xem ti vi, Đinh Trình Hâm cúi đầu tiếp tục đọc "Hướng dẫn phục vụ". Cũng không biết kẻ dở hơi nào đã dịch lại theo yêu cầu của ủy ban Olympic quốc tế, thực sự là không ra gì, câu cú lủng củng, lật đi lật lại nghiên cứu cả ngày cũng không phân nổi đâu là chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ.

Đinh Trình Hâm thở dài, tuyên bố bỏ cuộc. Sớm biết thế này, thà đọc thẳng bản tiếng Anh, cho dù đoán cũng hiểu được tám chín phần.

Lễ tân trước cửa chợt cất tiếng êm ái: "Kính chào quý khách". Một vị khách bước vào, trước ngực đeo thẻ, nhìn dáng vẻ Đinh Trình Hâm biết ngay là một quan chức đi cùng đội Nhật Bản. Nếu đối phương không có vấn đề gì thì cậu không cần chủ động bắt chuyện, vì thế Đinh Trình Hâm cũng không để tâm lắm, đang cân nhắc việc gọi một tình nguyện viên xuống thế chổ để đi ăn tối trước.

Đúng lúc đó, vị quan chức người Nhật kia không biết do uống nhiều hay bản tính vốn có, mặt dày ngang nhiên sờ soạng eo cô nhân viên phục vụ. Làm cô gái đang mặc bộ sườn xám màu đỏ vô cùng bối rối, vừa mỉm cười vừa lùi về phía sau. Ông ta không bỏ qua, lại tiến tới sờ mông nhân viên đó.

Đinh Trình Hâm không nhịn nổi, đứng bật dậy, tiến về phía đó, một tay kéo cô nhân viên ra sau lưng. Cậu tức đến nỗi chỉ muốn cho hắn mấy phát tát, nhưng vì địa vị hiện tại nên đành miễn cưỡng mỉm cười: "Xin lỗi, tôi là nhân viên phục vụ Uỷ ban Olympic, ngài có vấn đề gì, tôi có thể giải đáp cho ngài".

Tên dê già mặt xị xuống bĩu môi, nói một tràng tiếng Nhật. Đinh Trình Hâm dĩ nhiên không hiểu gì, cũng không chịu quay lưng bỏ đi, đang định lên tiếng thì nghe thấy giọng nói của Mã Gia Kỳ bên cạnh: "Trình Hâm, để đấy cho tôi .

Mã Gia Kỳ bước lên, dùng tiếng Nhật nói vài câu với tên đó. Mặt hắn lập tức tươi rói, nói một tràng "Sorry, sorry" rồi mới bỏ đi.

Mã Gia Kỳ đuổi được vị quan chức người Nhật kia, quay đầu đã thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm "Hướng dẫn phục vụ", dường như đang chăm chú nghiên cứu. Mã Gia Kỳ rút một điếu thuốc ra châm lửa, từ tốn tiến lại chổ cậu, im lặng không nói gì.

Đinh Trình Hâm nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Hắn nói gì với anh?".

"Chẳng có gì." Mã Gia Kỳ nheo mắt lại, nhìn mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, "Chẳng qua hắn tưởng chúng ta có loại dịch vụ đó".

[KỳHâm] Chỉ cần emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ