It's Us

602 31 16
                                    


Au: Swanny_Writer

Chuyển ngữ: Kawa

-*-*-

Junhui rút điện thoại ra nghịch trong khi đang nằm dài trên giường của Wonwoo, lưng em thì tựa vào gối. Lúc chờ trò chơi load xong, em với tay lấy một trong những mô hình mèo mà anh bạn trai đặt trên tủ đầu giường. Khóe môi Junhui nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh khi em đặt mèo đen sang một bên, khuôn mặt nó chỉ cách má con mèo trắng vài milimet. Cười khúc khích đầy tự hào về công trình của mình xong, Junhui tự hỏi không biết mất bao nhiêu thời gian để Wonwoo phát hiện ra sự sắp xếp này đây ta.

Trong những lần viếng thăm thường xuyên đến phòng chàng rapper của mình, Junhui luôn lén lút nghịch ngợm gì đó với đám mô hình này. Wonwoo thường sẽ giả vờ khó chịu một chút, sau đó sắp xếp lại bộ sưu tập của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ở phía em, mọi chuyện sẽ khá hơn tí nào. Junhui không đếm nổi số lần em về phòng mình và thấy mấy con thú bông của minh bị thay đổi vị trí sắp xếp một cách khá là hài hước. Và, cũng chẳng có gì là ngẫu nhiên khi chuyện này luôn xảy ra vào những hôm Wonwoo sang phòng em chơi. Và cũng tất nhiên, anh chàng kia luôn phủ nhận và tỏ ra Anh-chả-biết-gì-hết về mấy chuyện này.

Âm thanh báo hiệu mở đầu ván game kéo Junhui ra khỏi trò đùa nhỏ của mình. Em ngả lưng xuống giường, tựa đầu lên chiếc gối mềm mại. Em chơi một lúc, miệng ngân nga khe khẽ giai điệu nào đó cho đến khi cánh cửa hé mở.

Junhui ngước lên, em thấy Wonwoo đang bước vào phòng, chiếc khăn tắm quấn lỏng quanh eo. Những giọt nước lăn xuống từ lọn tóc đen rồi trượt dài trên vai anh. Wonwoo dùng một chiếc khăn nhỏ hơn để lau khô tóc, động tác nhanh gọn dứt khoát. Anh đứng đó, dừng lại đủ lâu để đánh giá Junhui từ đầu đến chân.

"Hôm nay bạn ngoan một cách kỳ lạ đấy," anh lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bĩu môi một cách thật drama, Junhui đặt điện thoại xuống. Em chớp mắt, than vãn bằng chất giọng ngọt đến nao lòng. "Ý gì đấy Wonwon? Em lúc nào mà chả ngoan ~"

Wonwoo khịt mũi. "Ò phải rồi."

Cười khúc khích xong, Junhui lại tựa lưng vào gối tiếp tục chơi, cơ mà tâm trí em chỉ đặt vào ván game đủ để em có thể thao tác mà thôi. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người hùng Junhui gục ngã dưới ải mỹ nhân thế này. Junhui là một gamer giỏi - ờ thì là em tự nhận thế - nhưng em cũng chỉ là con người mà thôi. Làm sao em có thể tập trung chơi được khi bạn ngừi iu hấp dẫn so hottt của em cứ lượn lờ quanh phòng trong tình trạng bán khỏa thân như zậy được? Với tất cả mớ cơ bắp săn chắc gợn lên dưới làn da khi anh di chuyển, Wonwoo lại đang làm cái việc vô cùng trần tục: Mở ngăn kéo tủ quần áo! Trời mẹ, không thể tập trung nổi! (Okay okay, Junhui được gần gũi với anh iu và mớ cơ bắp ấy cũng thường xuyên đấy, nhưng đó không phải là vấn đề chính).

Gòy để không tỏ ra giống một thằng ngốc mù quáng vì anh iu, Junhui quay đi, thể hiện một cách xuất sắc dáng vẻ say mê vcl mấy cái trò chơi ình chíu trên điện thoại.

"Mèo con ơi?"

"Hửm?" Junhui ngước lên.

Wonwoo đã mặc xong quần và đang nhìn ngó xung quanh, anh lật tung mấy cái áo khoác và món đồ lặt vặt lên. "Bạn có thấy điện thoại của anh đâu không? Mấy giờ rồi?"

[SEVENTEEN/WonHui/Trans] Cuando se amaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ