Chương 1

2.8K 104 7
                                    

Bước ra khỏi nhà hàng, lòng dạ rối bời. Anh vừa bị từ chối lời cầu hôn đầu tiên trong đời mình mà anh cũng không tin rằng mình lại bị từ chối.

Chiếc Mercedes đen đỗ lại bên đường, mở cửa quẳng chiếc áo khoác ngoài vào một cách chán nản anh dợm bước vào xe xong lại thôi, nói vài câu với tài xế, đóng sập cửa xe, anh cuốc bộ.

Không phải đi bộ về nhà mà anh muốn đi dạo một lát. Bây giờ anh cần một mình, thư giãn đầu óc. Chút gió mát sẽ dễ chịu hơn là hơi từ máy lạnh trong xe, vả lại anh cũng cần phải vận động để tiêu hóa cú sốc này mới được.

Thả bộ dọc vỉa hè, anh gặm nhấm nỗi buồn của mình, "Cô ấy từ chối mình, người con gái mình chọn lựa giữa bao nhiêu cô gái xung quanh mình, vậy mà cô ấy từ chối, thật khó chấp nhận, lý do từ chối càng khó chấp nhận hơn nữa..."

Anh nhớ rõ từng câu cô ấy nói:

- Em không định kết hôn với anh.

- Tại sao? Em chưa muốn kết hôn ư?

- Không phải, thật ra em cũng đã có dự định riêng về gia đình tương lai của mình rồi _ cô có vẽ lưỡng lự một chút rồi tiếp lời _ nhưng không có anh trong dự định của em...em...em... cũng không nghĩ anh sẽ cầu hôn em... bên cạnh anh có bao nhiêu cô gái điều kiện tốt hơn em kia mà.

Phải rồi, bao nhiêu cô gái đẹp hơn cô ấy, giàu có, địa vị xã hội, sự nghiệp... đều hơn cô ấy nhưng anh chọn cô gái này vì cô ấy cho anh cảm giác bình yên, không vụ lợi, không dòm ngó tiền bạc vật chất mà anh có.

- Vậy thì vì sao, em cho anh câu trả lời rõ hơn được không? Anh thiếu điều gì mà em cần à? _ giọng anh có phần mỉa mai.

- Không phải đâu _ cô gái nhỏ giọng _ anh có tất cả những gì mà một cô gái mơ ước nhưng mà... nhưng...

- Nhưng chưa đủ với em à?

- Phải.

Anh như muốn nổ tung cả lồng ngực, cô cần gì nữa chứ. Anh có cả chuỗi nhà hàng ở các khu du lịch, các thành phố, anh không đang đứng trên bờ vực phá sản, nhà cửa, xe cộ anh không thiếu, anh cũng rất tự tin với ngoại hình của mình. Anh còn thiếu thứ gì nữa?

- Em nói rõ hơn đi, ít ra anh cũng được biết lý do mình bị từ chối chứ.

- Anh không cho em cảm giác an toàn, anh quá phong lưu, hấp dẫn phái đẹp và anh cũng có đủ điều kiện để các cô gái tìm mọi cách tiếp cận, sẽ rất mệt mỏi nếu cứ phải lo lắng rằng chồng mình có bị ai đó cướp đi không, con tim anh ấy có thay đổi không? Nói chung thật khó diễn tả cho rõ lắm. Em cần một bến đỗ bình yên không phải một trận chiến không hồi kết.

- Vậy em quen anh làm gì?

- Có anh làm bạn trai thì tuyệt quá rồi _ cô gái nhỏ giọng gần như không nghe thấy nổi

Vậy đó, lý do mà bây giờ anh đi lang thang ở đây. Tấp vào quán rượu, gọi một chai whisky, anh tiếp tục suy nghĩ về lời cô bạn gái đã nói. Anh đào hoa, phong lưu cũng không sai. Anh có bao nhiêu là bạn gái kể cả chưa phải bạn gái hay đã từng là bạn gái, anh không nhớ hết, nói trắng ra là lăng nhăng. Cô ấy biết hết và bây giờ cô ấy từ chối. Anh cứ tiếp tục rót rồi uống, anh tức giận nhiều hơn buồn phiền.

Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ