Việc đầu tiên Pond làm trong kỳ nghỉ cuối tuần này là hẹn Phuwin. Ngồi đối diện khuôn mặt đang cười rạng rỡ kia Pond nhận thấy rõ ràng Winny mới là người cần anh.
– Lâu rồi mình mới ra ngoài cuối tuần như vầy, em vui lắm.
– Em lạ thật, mình vẫn gặp nhau mỗi ngày đấy thôi cần gì em phải vui như vậy vì một cuộc hẹn.
– Vậy à? Anh không vui?
– Không phải, thật ra anh có chút chuyện muốn nói với em.
– Quan trọng lắm sao? Không nói ở nhà...
Pond biết, nếu nói ở nhà thì khó cho anh. Dù gì Phuwin đối với anh nặng tình nặng nghĩa, nếu anh phụ cậu ấy thế nào cũng to chuyện. Ở chốn công cộng chắc cậu ấy không đến nỗi làm ầm lên quá đáng. Thận trọng đặt xấp giấy tờ anh chuẩn bị sẵn lên bàn, đẩy về phía Phuwin.
– Em xem có thích không?
Phuwin chậm chạp lật từng tờ giấy trước mặt
– Giấy tờ nhà hả?
– Ừ. Nó đứng tên em đó. Căn hộ cũng khá lắm.
– Sao lại đứng tên em, em đâu có bỏ đồng nào mua đâu?
– Anh mua, anh muốn tặng em, anh muốn đề nghị một chuyện, anh...
Trái tim Phuwin đập lô tô. Pond muốn gì đây, vô công bất thọ lộc. Tự dưng mang một căn nhà đắt tiền cho cậu, thật đáng nghi ngờ mà. Anh làm gì yêu cậu đến mức cho cậu nhà cửa? Vả lại anh còn một Winny... mà nhắc đến Winny cậu nhói lòng. Hay là...không, dù gì cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu đã im lặng ngoan ngoãn nhận một chút tình yêu thừa thãi của người ta rồi. Không lẽ anh tuyệt tình đến mức bỏ rơi cậu sao.
– Em không nhận. Tự dưng lại cho em thứ đắt tiền vậy làm gì?
– Nghe anh nói... Anh... thật ra anh tặng em món quà này để xin lỗi, anh vẫn không thể yêu em được. Anh...
Phuwin chết lặng cả người, dù đã đoán được nhưng cậu cũng không tránh khỏi xót xa lòng.
– Em hiểu cho anh, anh...
Phuwin vẫn ngồi yên không phản ứng gì. Pond cũng im lặng không biết phải nói tiếp thế nào. Không biết bao lâu bỗng cậu lên tiếng.
– Vậy lời anh hứa sẽ từ từ yêu em. _ Giọng cậu nghẹn đi, cố lắm mới nói được hết câu
– Anh xin lỗi, nhưng trái tim... thật khó điều khiển trái tim mình.
– Em hiểu rồi, nhưng anh cầm lại cái này đi. Em không nhận đâu. Vô công bất thọ lộc.
– Em nhận đi cho anh... _ Pond không biết nên dùng từ gì để nói tiếp
– Anh có thể để em một mình một lát không?
– Để anh đưa em về.
– Không cần đâu, em tự đi về được, chỉ cần để em một mình một lát thôi.
Pond không nói gì nữa, anh lẳng lặng đứng lên. Phuwin nhìn cái ghế đối diện đã trống, lòng cậu không cam tâm. Cậu lúc nào cũng yêu anh, yêu anh đâu thua gì người kia, ít ra anh cũng nên công bằng với cậu một chút chứ. Sao lại bỏ rơi cậu, sao lại không yêu cậu, sao không chút luyến tiếc gì cậu cả vậy? Cậu yêu anh quá nhiều, cậu làm sao đây khi không thể gặp anh nữa, không nhìn thấy anh là một cực hình với cậu. Cậu không thể mất anh đâu, cậu cần anh biết bao nhiêu. Phải rồi... có lẽ anh nghĩ cậu phiền phức, nghĩ rằng cậu sẽ cản trở anh yêu Winny, cậu phải nói cho anh biết cậu không đòi hỏi gì cả, cậu chỉ cần anh để cậu bên cạnh, đừng bắt cậu phải xa rời anh, đừng bắt cậu làm cái điều vô cùng đau đớn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]
Fiksi Penggemar[JoongDunk - PondPhuwin] Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Mọi người đọc hoan hỷ nha💗 Mình không biết liên lạc với tác giả bằng cách nào. Ai biết thì hãy comment cho mình biết với ạ 🙏🏼🍀