Chương43

967 30 2
                                    

Sau hôn lễ, việc đầu tiên mà họ làm cũng giống như bao cặp vợ chồng mới kết hôn khác... đó là cuốn gói đi hưởng tuần trăng mật. Để có tuần trăng mật này Pond đã vất vả hơn Joong nhiều. Dù gì anh cũng muốn giành trọn thời gian vàng này cho những việc riêng tư nên anh giải quyết một khối lượng lớn công việc trước thời hạn và dời lại một đống công việc để có thể dư ra mười ngày nghỉ quý giá.

Joong cũng chẳng phải ít công ít việc gì nhưng anh lại làm khác. Joong vì chọn đi nghỉ trong nước nên anh lên kế hoạch dành một số thời gian trong kì nghỉ để làm việc, như vậy tuần trăng mật của anh sẽ kéo dài vô thời hạn đến khi nào hết nghỉ được thì thôi. Còn Four hoàn toàn giao cho Nanon và Sood quản lý.

Nhưng trước khi lên đường Pond phải làm một việc mà anh đã tha thiết chờ đợi rất lâu rồi... đó là biến Phuwin thành của anh chân chính, hoàn toàn, triệt để. Chắc chắn một điều là anh sẽ nhanh tay lẹ chân làm điều đó.

Rời buổi tiệc tân hôn, không như Joong và Dunk lăn ra ngủ vì mệt, Pond vẫn còn bừng bừng hưng phấn và dư thừa tinh lực vô cùng. Đưa Phuwin về tổ ấm mà anh đã dày công chuẩn bị, Pond hồ hởi chờ đợi niềm hạnh phúc sắp tới.

– Em có hồi hộp không? – Pond hỏi khi chuẩn bị đẩy cánh cửa căn hộ cao cấp của hai người.

– ... – Phuwin gật gật đầu, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu muốn nói với anh cậu hồi hộp không phải do bước vào nhà mới mà là... từ khi ngồi vào xe cậu đã bắt đầu tưởng tượng tới việc tối nay Pond chắc chắn sẽ làm... "động phòng". Yêu nhau ai chẳng mong điều đó nhưng trong đầu cậu vẫn cứ văng vẳng tiếng Dunk than thở:

"Ngày hôm sau còn không bước đi được...

...Đau chết người...

...Làm sao chạy bộ được năm tầng lầu...

... Thắt lưng em buốt đến không nhúc nhích nổi"

Dù sau đó Dunk có đính chính là cậu có nói quá thêm một chút, vả lại đó là do lần đầu Joong không cẩn thận mới làm đau cậu còn Pond thì khác... Nhưng Phuwin vẫn sợ. "Quen rồi sẽ không đau chút nào đâu".

Dù được Dunk năm lần bảy lượt chắc chắn nhưng đây đúng là lần đầu của cậu không lo sao được, đợi tới những lần sau sẽ không đau thì vẫn phải vượt qua lần đầu trước đã... cho nên lo vẫn phải lo.

Thấy Phuwin nấn ná chưa chịu bước vào nhà, Pond lo lắng hỏi

– Sao vậy? Em không hài lòng chuyện gì sao?

– Không, em hơi hồi hộp quá thôi mà. – Phuwin lấp liếm trả lời rồi vội đi vào. Cậu cảnh giác nhìn về phía phòng ngủ, lo lắng, lo lắng...

– Em đói không? Hay đi ngủ luôn, anh thực sự buồn ngủ lắm đó. – Pond vừa cởi áo khoác vừa nhìn Phuwin âu yếm hỏi.

– Em hơi đói, để coi có cái gì ăn không.

Thực ra cậu không đói nhưng... Trời ơi... cậu nghe tới chữ "ngủ" bỗng dưng nhớ tới cái đĩa thằng Nanon cho cậu xem trước đám cưới. Nanon vô tình biết chuyện cậu lo lắng cứ theo Dunk khẳng định sẽ không sao làm Nanon cười chết ngất. Sau mấy ngày nó mang cho cậu xem một đĩa phim phòng the, coi xong cậu tăng thêm một đống lo lắng, còn Dunk thì chửi Nanon tơi bời vì khủng bố cậu.

Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ