Chương 36

375 24 0
                                    

Thái độ bình thản của cha Dunk làm anh đâm lạnh lưng. Có mắng hay than thở ca cẩm gì đó dễ hơn là cứ im im vậy.

– Đây là chút trà rượu cháu mang biếu hai bác. _ Joong thận trọng nói

– Trà, rượu?

– Vâng, rượu nếp than, trà lài rất thơm. _ Joong không nhận ra mình đang trả lời một cách vô cùng ngố

– Ừ...

– Cháu... cháu tới để... xin lỗi hai bác... chuyện... chuyện lần trước cháu thất hứa. _ Xin lỗi người khác, anh nói thật không quen miệng

– Chuyện lần trước? Dunk nhà tôi không nói với cậu là chúng tôi đã không để bụng sao? Em nó không tốt số cũng đành chịu...

– Không phải... không phải như vậy đâu. Là do con giận quá làm bậy... _ Joong lấy bình tĩnh, "chuẩn bị vô vấn đề chính rồi đây"

– Giận?

Cha Dunk có vẻ như muốn nghe lý do, Joong thở phào. Ông ấy muốn nghe anh nói thì tỉ lệ thành công rất cao.

– Vâng, con biết lần trước do con thất tín... Nhưng bác có thể nghe con giải thích một chút rồi hãy quyết định xem có thể tha thứ cho con không?

Joong giữ vẻ ngoài thật điềm tĩnh, thật chân thành. Anh cũng cố gắng nhớ những gì tư vấn viên đã nói cho anh biết, những điều anh đã chuẩn bị sẵn để nói trước khi xuống đây. Nhưng thực lòng đứng trước một người không có ham mê vật chất anh thật vất vả đối phó. Cái chữ tình chữ nghĩa cả chục năm không sử dụng bây giờ cứ phải liên tục nói làm anh mệt còn hơn đi đánh nhau. Chậc... Càng lúc anh càng tiếc cái cơ hội ngàn vàng mà anh đã bỏ qua...

– Lần trước là con giận quá mất khôn...

– Giận quá mất khôn? _ Cha Dunk hỏi lại

– Vâng! Bác cũng biết con rất yêu Dunk và Dunk cũng nói rất yêu con, vậy mà em ấy lại lẳng lặng về nhà lấy vợ. Ngày đó nếu bác không đến xin phép... sợ rằng em ấy có con luôn con cũng không biết.

Joong trong bụng than thầm, mai mốt Dunk biết anh đổ hết tội lên đầu cậu liệu cậu có bỏ qua không, nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn. Dunk đã nói anh năn nỉ được gia đình cậu thì cậu cũng tha thứ cho anh. Anh cũng xét kỹ cách này không có trong những gì anh "thề" với Dunk nên cậu sẽ không thể bắt lỗi anh được.

– Nó thực sự không hề nói với cậu? _ Ông chợt nhớ lại khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Joong khi ông đến xin cho Dunk nghỉ về làm đám hỏi.

– Con không dám nói dối, bác có thể xác nhận lại. Bác thông cảm cho con, tình cảm lấn át lý trí. Con đã rất giận nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

– Ý cậu muốn nói cậu làm vậy vì giận nó giấu cậu?

– Con rất thương em ấy, bác có thể suy nghĩ giúp con xem... Bỗng dưng em ấy dối con đi lấy người khác. Con thực rất...

– Nhưng chẳng phải cậu đã xuống tận đây, lại làm cho gia đình tôi tin cậu.

– Vâng, những gì con nói đều không hề giả dối. Con đến đây hôm nay là để thực hiện những gì con hứa. Con có thể làm mọi việc chỉ để được bác chấp nhận.

Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ