Joong ban đầu chỉ định tới xem một Phuwin mà Dunk hay nhắc tới cũng là người ông anh anh đang điên đảo, nhưng không ngờ sự việc lại đi xa đến vậy. Anh làm việc đó cũng có chút không thiện chí, anh vẫn muốn làm cho Pond khốn đốn anh mới hả dạ. Cái tên Pond đáng ghét, hắn làm anh nuốt cục tức bao nhiêu năm thì không dễ dàng tha như vậy. Và anh cũng muốn cho cái người đàn ông anh gọi là cha sẽ phải tức điên, ông ta sẽ chứng kiến bảo bối của ông ta năm lần bảy lượt làm cái việc khiến cho ông ta tức ói máu.
...
Nằm lăn qua lăn lại bỗng dưng anh lại muốn tìm Pond, cũng có hơi hối hận chuyện hôm đó khích bác Phuwin chơi trò thử lòng người yêu. Hôm nay sau khi cha anh tới thăm bệnh, lần đầu tiên anh thấy phục Pond ba lần bốn lượt đứng trước cha anh mà vẫn đủ dũng cảm làm theo ý mình. Mà dù gì cha cũng cưng anh ta thấy mồ, sai lớn như vậy vẫn yên vị trên chức giám đốc, để xem lần này có còn tiếp tục cho qua hay không.
– Joong Archen, anh không ngủ phải không, dậy uống thuốc đi. _ Dunk gọi khi thấy Joong chẳng có vẻ gì ngủ cả
Joong ngồi dậy, đón ly nước và thuốc Dunk đưa, lặng lẽ uống. Anh từ ngày bảo với cậu rằng anh yêu cậu không phải chỉ như người tình qua đường thì Dunk khác hẳn, nụ cười lẫn đôi mắt luôn lấp lánh niềm vui, niềm hạnh phúc khó giấu được. Thái độ đối với anh cũng khác, không còn xa cách như ngày trước lại còn nhiều lần làm nũng với cả người bệnh là anh nữa. Mở lòng với Dunk anh nhận được niềm hạnh phúc dịu dàng ấm áp Dunk mang tới cho anh, hai người như có mối liên kết nào đó có thể tựa vào nhau không còn đơn lẻ. Lần đầu tiên anh có chút đồng cảm với Pond "yêu và được yêu - cái cảm giác tuyệt vời như vậy... hèn chi Pond cứ cắm đầu lao vào"
...
Từ ngày ông Gun bước vào phòng bệnh của Phuwin, Pond càng thêm khốn đốn. Phuwin xuất viện được đưa trở về nhà tĩnh dưỡng, Pond chỉ theo được đến cổng, cánh cửa đóng kín trước mặt anh.
Nhưng anh vẫn kiên trì, mỗi ngày sau giờ làm việc anh đều tới. Đứng trước cánh cổng đóng im ỉm, hít một hơi sâu rồi nhấn chuông và đứng chờ. Cả tuần liền anh phải ra về sau khi mất mấy tiếng đồng hồ đứng trước cổng chờ vô ích. Sau đó cánh cửa đã mở nhưng anh chỉ vào nhà được vài phút, chỉ kịp nhìn người yêu một lát là đã bị mời về. Nhưng anh cũng hài lòng, chỉ cần kiên nhẫn chờ thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra cho anh thăm Phuwin một lát.
Từ khi biết chắc mình mỗi ngày đều có thể vào thăm, anh mạnh dạn mua những món ngon đến cho Phuwin, đủ thứ từ đồ ăn đến đồ uống, trái cây bánh ngọt. Được cái những thứ anh mang đến Phuwin đều rất thích thú, và mỗi ngày cậu đều ngóng anh đến để có quà. Lúc nào nhìn thấy anh cậu đều bắt đầu dòm ngó xung quanh để tìm quà của mình mà chẳng thèm dòm mặt anh một cái. Pond nhiều khi cười khổ, anh vì gói đồ ăn mang tới mới được vào nhà nhưng cũng mừng vì Phuwin mỗi ngày đều ngóng anh nên cửa mới mở ra cho anh, nếu một lúc nào đó Phuwin không ngóng anh nữa thì sao, anh không dám nghĩ.
Một ngày, Phuwin chơi chán rồi nằm trên chân anh ngủ, kêu mãi không dậy mà trong nhà chỉ có mỗi mẹ Phuwin và bà vú ở nhà. Anh cuối cùng cũng được phép mang Phuwin về phòng ngủ. Ôm Phuwin trên tay, anh không nghe nặng chút nào, lâu như vậy cuối cùng cũng có ngày anh được ôm người yêu trong tay mình, anh cố tình đi chậm một chút. Mẹ Phuwin đẩy cửa phòng nép người cho anh mang Phuwin vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]
Fanfiction[JoongDunk - PondPhuwin] Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Mọi người đọc hoan hỷ nha💗 Mình không biết liên lạc với tác giả bằng cách nào. Ai biết thì hãy comment cho mình biết với ạ 🙏🏼🍀