Chương 35

500 17 6
                                    

Cắn được anh một phát Dunk hả hê lắm, ít ra anh phải biết cậu giận đến mức nào, không phải dăm ba câu ngọt ngào là dụ được cậu. Nhưng Dunk cũng bị thuyết phục không ít sau nụ hôn "đẫm máu" đó.

Joong chạm nhẹ môi mình, anh không nói gì cũng không nổi giận. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Dunk, sau đó thì một bước không rời đi. Joong ở hẳn trong bệnh viện luôn, nói luôn là Dunk không bệnh gì nặng nhưng anh không thuyết phục được cậu theo anh về nên đành theo cậu ăn dầm nằm dề trong bệnh viện.

Anh cứ phải tỉ tê theo năn nỉ cậu đồng ý bỏ qua, rút lại lời nói chia tay. Dunk không biết cứ sau mỗi lần xuống nước với cậu Joong đều tìm cách ra ngoài rít điếu thuốc. Mặt anh đen đến không thể đen hơn.

Tại sao Dunk lại cố chấp như vậy, không lẽ cậu thực sự không yêu anh nữa sao? Hôm Dunk đến nói với anh cả hai chia tay rõ ràng cậu vẫn nói yêu anh mà, chẳng lẽ cái tên Kluen kia lung lay được cậu. Joong đã ở lì trong này để không tạo cho tên Kluen kia có cơ hội gặp riêng Dunk, mặc dù anh đã cho người làm rối hắn nhưng canh ở bên cạnh vẫn chắc ăn hơn.

Khổ nỗi anh tấn công mấy lần thì y như rằng thất bại đủ làm mặt anh ngày càng tối hơn. Dunk ở ngay bên cạnh mà ôm không được yêu không xong, anh đến là nhẫn nhịn cực hạn. Lắm lúc Joong cũng tự phục mình. Nhưng tính tới tính lui tình hình như vầy vẫn tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian anh không được gặp cậu, nếu chọn anh thà chọn lúc này, anh không thể chịu nổi cảnh nhớ mong đến thắt tim thắt ruột.

Xả hết mọi thứ khó chịu trong lòng Joong lấy lại vẻ mặt tươi tắn trở về phòng bệnh. Cứ như vậy Joong lần đầu tiên nếm mùi vị đi năn nỉ người yêu, anh cũng ngộ ra thì ra khi yêu một người thực sự to tiếng không dám, làm trái ý cũng không dám, nhận được từ người yêu một nụ cười còn vui hơn thắng một hợp đồng làm ăn.

Joong Archen từ nay chấm dứt cuộc đời chỉ có ra lệnh và yêu cầu... Anh thở dài, dù gì cũng là tự nguyện không ai bắt ép, bị bắt ép còn có ngày chạy thoát chứ tự nguyện thì chỉ có là chung thân.

Dunk không phải không nhận ra sự nhẫn nại của anh, cậu nghĩ tới việc Joong đã bắt đầu làm gì đó để xin lỗi gia đình cậu nhưng anh lại không hề có ý muốn nói cho cậu biết. Dunk đâm lo... Cậu lo không biết Joong có giở trò quỷ nào hối không kịp không. Tuy miệng hăm dọa "liều mạng với anh" nhưng Dunk biết một khi Joong đã làm thì cậu có mà bó tay. Cuối cùng Dunk đành nhượng bộ sau ba ngày đàm phán:

– Không làm ai bị thương.

– Không làm rớt một sợi tóc của bất kỳ người nào.

– Không uy hiếp ai hết.

– To tiếng một chút cũng sẽ không.

– Không phá công việc, trường lớp gì của mấy đứa nhỏ.

– Cái bóng của anh cũng không tới mấy chỗ đó.

– Không khó dễ họ.

– Một chút cũng không.

– Không tin

– DUNK!

– Anh ngoài mấy cách đó thì có cách gì khác?

Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ