Chương 10

474 21 1
                                    

Chimon nhận ra Joong đã đặt nhiều tình cảm cho cậu nhóc này nên khi phát hiện mình bị lừa gạt mới giận dữ như vậy, và lòng anh dậy sóng. Anh mất tám chín năm vẫn không lay chuyển được Joong vậy mà cậu nhóc này lại có thể qua mặt cậu như vậy. Phụ nữ thì không khó nhưng nếu là nam thì không được, nhất định không được.

– Chẳng phải cậu nhận lời tỏ tình của mình rồi sao, bây giờ sao cậu đáp lại tình cảm của người khác nữa? _ Chimon nói mà môi cắn chặt như đang định xé xác Joong ra nếu anh không nghe được câu trả lời thỏa đáng

– Cậu quên rằng cậu đã bảo là mình có bao nhiêu người tình cậu cũng không màng mà sao bây giờ lại như hỏi tội mình vậy?

– Không phải là nam, mình chỉ nói phụ nữ thôi, cậu muốn có bao nhiêu phụ nữ cũng được chỉ không phải là nam. Nhất định không được!

– Tình yêu đối với mình là như vậy đó, không có gì là bền lâu, không có chung thủy đâu cậu nên thôi đi trước khi cậu chán yêu đương với mình. Trở lại là Chimon người bạn mà mình yêu quý nhất.

– Cậu không tin tình yêu cũng không sao, nhưng mình sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm mình dành cho cậu không thay đổi.

– Vậy cậu chấp nhận phụ nữ ở cạnh mình thì nam cũng có sao đâu, cũng giống cậu vậy thôi.

– Không thể! _ Chimon giận dữ chồm tới trước mặt Joong _ Nếu là nam mình không thể bắt họ rời bỏ cậu được, mình sẽ không tác động họ được, mình sẽ không làm được, mình không phải kẻ đồng tính.

Lần này đến lượt Joong bối rối

– Cậu không đồng tính. Mình cũng không phải kẻ đồng tính...vậy...vậy BAO LÂU NAY CẬU BÀY TRÒ GÌ VẬY?

– Mình không đồng tính nhưng mình yêu cậu.

– Đừng nói những câu khó hiểu như vậy. Mình không muốn nghe.

Chimon chồm đến sát hơn tay anh túm lấy áo Joong, mặt anh sát đến nỗi Joong có thể cảm thấy hơi thở Chimon phả vào mặt mình nóng hổi.

– Cậu nghe cho rõ đây, mình không đồng tính, chẳng qua là do cậu tự nghĩ vậy thôi. Mình thích phụ nữ mình biết rõ họ hấp dẫn như thế nào, mình có thể lên giường với các cô ấy thật tốt nửa kìa.

– Nhưng...cậu...mình...cậu nói rõ đi _ Joong ngập ngừng khi thấy Chimon tỏ ra quá khích như vậy

– Nhưng mình yêu cậu, chỉ đơn giản mình yêu cậu không phải vì cậu là nam hay nữ, chỉ biết mình yêu cậu. Cậu nhớ đó _ Chimon nói như nghiến _ Dù cậu có làm gì thì mình không thể chán cậu được chỉ vì đơn giản mình yêu cậu mà chính mình cũng không biết tại sao. Trời ơi! Tôi cũng không biết tại sao tôi không phải kẻ biến thái mà tôi lại đi yêu điên cuồng một gã đàn ông.

Buông Joong ra Chimon lại ngồi xuống ghế. Anh vò đầu tóc mình rối bù, miệng thì lảm nhảm.

– Phụ nữ thì quá dễ, không cần nhiều thời gian mình có thể dụ dỗ họ rời bỏ cậu nhưng đàn ông thì, cậu thật khéo làm khó người ta. Cậu thật quá đáng mà!

– Vậy ra bây giờ cậu mới chịu nhận là cậu chuyên phá hoại chuyện tình cảm của mình phải không, cứ chối mãi.

Miệng thì nói vậy nhưng Joong thật ra đang mất bình tĩnh, anh đã đạt được điều anh dự định, sử dụng Dunk Natachai để làm Chimon chùng bước nhưng bây giờ trái lại, anh nhận ra anh đang đối mặt với thứ tình cảm dữ dội mà Chimon dành cho mình, sự dữ dội đó mà bây giờ anh mới được biết vì chủ nhân nó ém kỹ quá. Joong đến bên cạnh Chimon ngồi xuống, anh vỗ vai Chimon

Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ