Chương 5

583 26 2
                                    

Cuộc thi của công ty đề ra không biết P'Joong có làm giám khảo không. Nếu anh làm giám khảo thì cậu đậu chắc. Khẩu vị của anh cậu rành lắm rồi. Nhưng nếu thế không biết người ta có bảo cậu mua giải không nữa? Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm vái cho anh ấy không làm giám khảo. Hôm trước ở đây cũng không thấy anh ấy nói về việc này.

...

– Cậu đi thi thiệt hả? Giỏi vậy!

– Nếu động lực là lên lương thì tui sẵn sàng xông pha trận mạc.

– Cậu thiệt là, cậu làm quá mai mốt điên vì tiền thôi.

– Không đâu. Tui không điên vì tiền, mà tui biết chắc tui sẽ điên vì thứ khác.

– Biết trước nữa à, hay thật. Vậy sao không né trước cho chắc? Mà cậu nghĩ cậu sẽ điên vì cái gì vậy?

– Vì tình.

– Vì tình? – Thằng Nanon tròn mắt – Cậu yêu rồi sao?

– Phải

– Bị từ chối rồi sao?

– Không, chưa bày tỏ nữa là... ÚI!!!

Thằng Nanon ký đầu cậu cái cóc không thương tiếc.

– Dư hơi!!! Mà ai vậy, tui có biết không?

– Không, tui không dám tỏ tình thật chứ bộ.

– Có chồng rồi à? Hay có 'hôn phu' rồi?

– Không, còn độc thân, rất đa tình.

– Thôi, nói đại đi lòng vòng hoài. Người như thế nào tui giúp cậu đưa thư cho

– Được, cậu hứa rồi không được nuốt lời đấy nhé

Nanon nghe chừng có mùi không bình thường rồi đây. Xem chừng cậu vừa hứa một chuyện không nên, nhưng thấy cái mặt hí hửng của Dunk khi muốn nói về người yêu nó làm Nanon cũng tò mò dỏng tai lên nghe.

– Người rất đẹp, rất phong nhã, giàu có, con nhà giàu, hiện là giám đốc công ty có chi nhánh trên toàn quốc. Và nói thêm luôn là làm công ty gia đình chứ không phải được thuê làm giám đốc.

– Nếu có cô gái như vậy thì cậu điên vì tình là phải rồi. Ủa, mà ở đâu có cô gái nhỏ tuổi mà giỏi dữ vậy?

– Nhỏ đâu, đã ba mươi rồi chứ.

Nanon vừa rờ trán cậu vừa phán.

– Cậu điên rồi chứ còn chờ gì nữa. Lấy gì mà theo đuổi người ta? Thôi, leo xuống đi, nếu cậu ế quá tui sẽ gả con em tui cho cậu.

– Cái thằng này, có đứa em cứ đòi gả tới gả lui. Không phải hôm trước cậu hứa gả cho sư huynh rồi sao?

– Ừ quên, nhưng cậu thân hơn. Tui bắt về gả cho cậu là được rồi.

– Thằng khùng!!!

– Ừ, vậy mà đỡ khùng hơn cậu. Nội cái nước người ta thành đạt hơn là thấy muốn chết rồi, đằng này còn lớn hơn nhiều như vậy nữa. Chỉ có thể hình dung một câu là cậu khùng quá mới đi để con tim trật chỗ như vậy.

– Bởi vậy đâu có dám tỏ tình, chỉ yêu đơn phương thôi. Nhưng yêu quá mà không dám nói chắc có ngày phát khùng thiệt quá.

Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ