Hạ đài Joong đã nghe có mùi bất thường xung quanh, anh không ra về một mình mà để cho đám đàn em hộ tống. Xe anh vừa ra khỏi võ đài không xa, trên một đoạn đường vắng đã bị hai chiếc xe hơi khác ngang nhiên chặn đường. Tài xế quay lại nhìn ông chủ ý hỏi nên xử lý thế nào.
– Cứ xuống xe xem chúng muốn gì. _ Joong chậm rãi trả lời
Vệ sỹ của Joong ngồi ghế trước liền bước xuống trịnh trọng mở cửa xe cho ông chủ. Xe của đám đàn em phía sau anh cũng dừng lại, cả đám đã xuống xe hết và từ từ vây quanh xe ông chủ lớn. Dunk cũng xuống theo, nhìn đám người ngang nhiên chặn xe Joong cậu nhận ra một gương mặt vô cùng quen thuộc, tên võ sĩ vô địch nhưng bị Joong chơi khăm phải thua trận. Hắn cất tiếng trước:
– Joong Archen, là tại anh ép người quá đáng, đừng trách tôi không nương tay. Nợ cũ nợ mới gì hôm nay tôi đòi cho đủ. _ Giọng hắn chứa nhiều căm tức
– Chậc, tưởng ai xa lạ. Tôi không nhớ có nợ cậu cái gì cả. Nhưng tôi rất hiếu khách, có lòng viếng thăm tôi sẽ nhiệt tình đón tiếp.
Phía trước phía sau không chỉ có người ở trên hai xe đó, cả một đám người từ những góc tối trên đường dần dần xuất hiện, nhanh chóng vây đám người của Joong vào giữa, chắc là đã mai phục từ trước rồi, cả hơn hai mươi tên. Dunk đếm qua số người đi theo Joong chắc chừng mười người. Dunk nhỏ nhỏ giọng:
– Bọn chúng đông gấp ba chúng ta.
– Không thành vấn đề _ Joong liếc nhẹ Dunk, mặt anh thản nhiên như là chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy _ Cứ theo cạnh anh.
– Em tưởng câu này em nói mới phải.
– Đừng coi thường anh quá chứ nhóc. Tỷ lệ một chọi ba, hơi nặng nhưng không phải là không thể. Cũng nên thận trọng chút vẫn hơn.
Nghe giọng điệu coi trời băng vung của Joong trong khi cậu đang vô cùng lo lắng làm Dunk thèm đập vô mặt anh một cái thấy ớn. Và rồi... một cái phẩy nhẹ cả khúc đường đã trở thành bãi chiến trường thanh toán tư thù. Con đường vốn đã vắng vẻ giờ còn vắng hơn do chẳng ai dám tới gần vì sợ bị vạ lây. Một chọi ba, Dunk nhìn quanh thấy anh chàng vệ sỹ của Joong không vất vả nhưng đám đàn em cũng là áp lực lớn, kẻ thù không phải là hạng võ biền, nhìn sơ cũng biết chúng được tuyển chọn cho mục đích ngày hôm nay.
Joong vuốt nhẹ trên mu bàn tay đeo nhẫn, theo cái vuốt một lưỡi dao nhuyễn và nhọn như lá lúa xuất hiện.
– Nhóc, anh đánh đấm có thể không bằng ai, nhưng chơi cái này thì vô cùng tốt. _ Chỉ vào lưỡi dao
Dunk cũng chẳng có được mấy giây để kinh ngạc hay ngưỡng mộ, cậu lập tức có đối thủ. Nhưng không chỉ ba người, Dunk có cảm giác như chúng cố tình nhắm vào cậu, đặc biệt chăm sóc hơn những người khác. Chẳng mấy chốc Dunk mồ hôi đã đẫm người, sức cũng chậm lại, cậu bắt đầu lui cho những cú tấn công dồn dập.
Ngay từ đầu đã có bốn tên lao vào cậu, có cảm giác chúng được chỉ định chỉ tấn công cậu mà thôi. Dunk lùi thêm vài bước, lưng cậu chạm vào...
– A Joong, anh có vẻ nhàn rỗi quá ha.
– Có vẻ như em được chăm sóc kỹ đó, cố đừng để quá xa anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]
Fanfic[JoongDunk - PondPhuwin] Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Mọi người đọc hoan hỷ nha💗 Mình không biết liên lạc với tác giả bằng cách nào. Ai biết thì hãy comment cho mình biết với ạ 🙏🏼🍀