Chương 23

378 22 0
                                    

Dunk đang huyên thuyên bỗng thấy Phuwin mặt đỏ bừng. Bị Dunk phát hiện Phuwin vội vã quay mặt đi. Dunk nghĩ ngợi:

"Cậu nãy giờ có nói gì đâu ta, rõ ràng là anh ấy đang ngượng. Chọc ghẹo cũng đâu có, toàn nói chuyện của mình thôi mà. Những chuyện mình nói về mình... bị Joong mắng, bị bụp, bị lạnh nhạt, bị... không lẽ cái vụ lôi lên giường? Chết cha, hứng quá mấy chuyện vậy cũng lỡ nói tuốt tuồn tuột. Nhưng..."

Dunk quay qua nhìn Phuwin với cặp mắt "Không lẽ anh vì chuyện đó mà đỏ mặt." Mặt Dunk gian không thể tả. Đọc được những gì Dunk muốn biết mặt Phuwin càng đỏ tợn.

– Không lẽ... anh... chưa ...từng?

– Chưa từng cái gì? _ Nanon ở đâu chọt mỏ vô bất tử

– Vô duyên, làm việc của cậu đi.

– Này không vô duyên nha, có cái này hay lắm. _ Nanon chỉ về phía quầy thu tiền _ Thấy không, người ngồi cạnh ông chủ đó...đó... hình như ông chủ muốn sang lại bar này hay sao ấy.

– Sang? Nhưng có gì hay. Định sang có nghĩa là có khả năng đóng cửa, có nghĩa là khả năng chúng ta thất nghiệp là rất rất cao. _ Phuwin xen vào

– Phải ha. Chậc, hèn chi không có kinh nghiệm như tui mà cũng dễ dàng nhận vào làm, chắc tính sang quán rồi nên không quan tâm đến.

– Phải chi mình có tiền nhỉ, sang lại quán này kinh doanh. Tôi thấy lượng khách cũng không tệ. _ Phuwin chặc lưỡi tiếc _ Có thể buổi sáng mở thành quán cà phê, rất tốt.

– Phải ha, em có thể làm thêm bánh ngọt để vào tủ cho khách chọn. _ Dunk thêm vào

– Mơ mộng. _ Nanon phán một câu lạnh tanh

– Có ai cấm đâu. _ Phuwin cười

Chót chét vài câu Nanon lại chạy đi. Dunk quay sang nhìn Phuwin. Hai ánh mắt chạm nhau bỗng Phuwin lại đỏ bừng mặt. Dunk vừa quên béng chuyện đang hạch Phuwin, nhìn thấy bộ mặt đỏ au đó thì nhớ lại ngay.

– Nè, không lẽ hai người sống chung lâu như vậy mà không có gì hả? Ai tin được. Dù gì cũng có thời gian hai người chính thức là người yêu của nhau mà.

– Cậu lấy gì kết luận như vậy? Nhảm!

– Anh em nhà đó ít nhiều cũng có gen giống nhau chứ nhỉ, mà anh lớn như vậy rồi, nhắc tới chuyện đó mà mặt còn đỏ như gấc hỏi sao không nghi chứ hả?

– Cậu thật là, không phải ai cũng như cậu. Pond không động vào tôi đâu, hôn một cái cũng chưa từng.

– ... _ Dunk chợt im lặng. Phuwin không phải là một cô gái để Pond giữ mình giữ mẩy. Chỉ có thể là...

– Anh ấy không yêu tôi thì không chạm vào, vậy thôi. _ Phuwin nói tự nhiên như đó là chuyện mưa nắng của ông trời vậy

– Không biết phải nói anh ta thế nào nữa. Em từng chứng kiến anh ấy bị Winny bắt nạt mà tội, bây giờ thì thấy ghét rồi.

– Không cần ghét, nhờ vậy mà tôi không quá ảo tưởng. Một ngày anh ấy chưa chạm vào tôi thì tôi biết mình chưa có tí nào trong trái tim đó, có ra đi cũng là một việc được báo trước. _ Giọng Phuwin đã bắt đầu giao động _ Mà thôi chuyện qua rồi nhắc mãi làm gì. Cậu có thực muốn cùng tôi đi không?

Chiếc nhẫn đi lạc [JOONGDUNK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ