Chương 27

213 33 2
                                    

Khi Build tỉnh lại thì đã ở trên giường, cậu mơ màng mở mắt cảm nhận bên ngoài nắng chói chang.

Cậu lười biếng không muốn xuống giường, trên người đắp chiếc chăn mỏng, khi nhìn vào chiếc sô pha gần đó thì nhớ lại chuyện nửa đêm dường như mình đã đi tìm Bible.

Đến giờ vẫn rõ cái cảm giác an tâm lúc ấy.

Mấy con gấu bông trên sô pha đã được Build dọn ngay khi Bible đến ở.

Khi đó vì luống cuống nên mới nói của Love, chứ thực ra là cậu thích rồi mới mua đem về. Hồi trước cậu gặp ác mộng ngủ không được, khi đi ngủ phải ôm mẹ , sau này lớn lên thấy trong ngực trống trống như nào thế là lại bất tri bất giác mua thật nhiều gấu bông.

Nhưng cậu là con trai, nói ra mất mặt lắm.

Build nhìn sô pha một hồi, đã hẹp lại còn ngắn, sao hai người có thể ngủ trên đó được nhỉ.

Phải đổi một cái lớn hơn thôi, như vậy Bible nằm mới thoải mái được.

Build rửa mặt xong rồi đi xuống lầu, sau đó thấy Bible trong phòng bếp.

Hắn đang làm đồ ăn sáng với dì Ja, Build nhìn thoáng qua thì phát hiện món cháo cà rốt cậu ghét nhất.

Cậu mang dép lê loẹt quẹt đi đến sau lưng bạn cùng bàn, trán áp lên lưng Bible, tay ôm thắt lưng còn sẵn tiện sờ sờ cơ bụng rắn chắc một tí, nói: "Tớ không ăn cái này."

Dưới bụng Bible nóng lên, tay hắn khựng lại, mặc kệ cái đầu nhỏ dụi qua dụi lại ở phía sau: "Trong người bực bội nên ăn nhiều vitamin C."

"Không cần."

"Làm bánh trứng với sủi cảo cho cậu."

"Cũng không ăn."

"Vậy muốn ăn gì?"

Build: "Cẩu Bất Lý Thiên Tân, rồi lẩu chua chay Thành Đô, vịt nướng Bắc Kinh, lẩu cay Trùng Khánh, còn không nữa thì MCDonald..."

Bible: "..."

Hắn để cái vá xuống rồi quay lại xách áo ngủ bạn nhỏ đi tới bàn, mặt nghiêm nói: "Bánh bao mai làm, mấy món khác thì không được."

Build không nhìn hắn, bất mãn hứ một tiếng: "Lại keo kiệt, không cho thì thôi."

Bible xoa đầu cậu: "Hôm nay chỉ có hai món này, mai làm cánh gà nướng bù cho cậu, ngoan."

Dì Ja đứng bên nói: "Bạn học Cố năm giờ sáng là đã dậy rồi, vỏ sủi cảo do cậu ấy gấp đấy, còn tự mình làm nhân nữa, cà rốt cắt nhuyễn lắm, cậu chủ nhỏ ít nhiều gì cũng ăn một miếng đi."

Build nhìn Bible: "Thật sao?"

"Không đến mức đó." Bible nói, "Làm cũng không lâu."

Trong lòng Build vui đến mức nổi cả bong bóng, cậu bưng chén bánh trứng lên: "Thôi được rồi, nể mặt cậu vậy."

Chỉ có hai người ngồi trên bàn ăn sáng.

Build ăn bánh trứng xong rồi ăn sủi cảo tiếp, nói: "Mấy ngày rồi không thấy ba mẹ, trước đây họ không bận đến mức này."

Cậu cẩn thận đếm: "Bốn ngày rồi."

Bible hỏi: "Công việc bận lắm sao?"

"Trừ đi công tác ra thì chưa thấy không ở nhà lâu vậy." Build nhíu mày: "Mà hồi trước còn gọi điện thoại về, giờ ngay cả một tin nhắn cũng không có."

[Chuyển ver][ BibleBuild ]Tớ nuôi cậu, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ