"hansol đâu ạ?"
"hansol đi cùng người đó rồi."
seungkwan sững lại khi nghe anh jihoon và anh mingyu trả lời. mặc dù chỉ là quay content nhưng cảm giác sợ hãi cứ lan dần ra từng đầu ngón chân của em. cái áo mưa trên người sao mà khó chịu quá, nhưng đến nơi mà không thấy người thương lại càng khó chịu hơn, khó chịu trong lòng.
"khả năng cứu được hansol không cao đâu, chúng mình đi xuống nhé?"
"không mà... phải cứu hansol chứ..."
em lẩm bẩm, bên ngoài là bầu trời tối đen như mực. các anh vừa tìm ra được bằng chứng là nút thắt trong cả tập, làm em sợ quá, sợ kinh lên được. nhưng em muốn cứu hansol, em không muốn để hansol đi một mình, nhỡ đâu cứu được bạn thì sao? mặc kệ việc em cứ nhăn mặt vì đống bằng chứng kinh dị mà các anh phân tích, em vẫn chỉ muốn đi tìm bạn của em thôi.
cảnh quay kết thúc trong tiếng hét của seungkwan. sao mà thật quá, cái người cầm xẻng kia thực sự đuổi theo nhóm em vào giữa màn đêm u tối, với ánh đèn mập mờ và tiếng mưa rơi lộp độp. tiếng cắt vang lên, em ngồi sụp xuống ôm đầu, vì em là người chạy cuối cùng.
nước mắt em trào ra vì sợ sệt. em ngồi xổm trên mặt đất, hai tay vòng lên bao kín lấy mái tóc đã ướt vì mưa. em chẳng nghe thấy gì nữa hết.
"bạn ơi?"
hansol nhẹ nhàng đi từ phía máy quay, vẫy tay với ba ông anh cùng nhóm với seungkwan, ra hiệu cho mấy anh cứ đi trước đi, kệ mình. bạn ngồi xuống cạnh em, bàn tay thân quen chạm vào vai em xoa xoa nhẹ nhàng. rồi còn chạm vào gáy em để vuốt ve mấy lọn tóc đang run rẩy vì ám ảnh.
cho đến khi em ngẩng đầu lên, hansol đã thấy mắt em hoe đỏ, ngân ngấn nước, em để yên cho bạn dìu em đứng dậy, rồi cứ thế lao thẳng vào lòng hansol, dụi mặt lên chiếc áo vừa được thay ra của bạn mà rưng rức khóc. em bấu vào áo bạn, gục lên vai bạn để tìm kiếm mùi hương sưởi ấm lòng em, cho em cảm giác an toàn.
"anh đây mà, bạn sợ lắm hả?"
hansol vỗ nhẹ lên lưng người thương, hạ giọng thì thầm an ủi. seungkwan bấu càng lúc càng chặt, bạn nhăn mày nghĩ, thế này thì tối em lại mất ngủ mất thôi. lần nào quay content thế này seungkwan cũng không ngủ được, lần quay ego xong, seungkwan bấu lấy hansol cả một buổi chiều, đến tối về ngủ lại nhất quyết về giường hansol, vùi mặt vào lòng bạn cho đỡ sợ.
"em không thấy bạn đâu..."
seungkwan mếu máo. còn gì sợ hãi hơn việc đi quay content kinh dị như thế mà đến nơi lại nghe các anh bảo khả năng cao hansol bị bắt đi rồi.
"ngoan, anh đây rồi mà, anh xin lỗi."
kéo em ra khỏi vai áo mình, hansol mỉm cười ghé xuống hôn lên má em để trấn an. bạn hôn lên đuôi mắt, cuốn đi mấy giọt lệ vẫn còn vương trên mi nóng hổi. tay bạn ôm chắc, chẳng để ý rằng người em ướt đang làm ướt cả bộ đồ bạn mới thay. nhìn người trong lòng khóc, má tròn tròn hơi phồng lên, đôi môi nhỏ xinh hơi mím lại làm hansol vừa thấy thương vừa thấy xinh chết đi được.
bạn chịu không nổi nữa, bắt lấy cằm em môi chạm môi. tự nhiên seungkwan hết sợ. thấy người này ở đây là em an lòng rồi. dù thế nào cũng rất rất an lòng.
"đi về, nay về nhà anh nhé?"
biết người thương khó ngủ, hansol dịu dàng nắm tay em, dắt em đi về phía các anh đang chờ. bàn tay hansol ấm nóng, seungkwan nghĩ tối nay phải ôm hansol thật chặt thôi.
để có một giấc ngủ yên lành, trong lòng người thương.
______________________
thấy em kwan mếu máo tìm bạn sol từ lúc gặp các anh đến cuối tập thương quá nên viết cái này :))))) thương em nhắm, đi đã sợ thì chớ mà bạn người thương thì biến mất :))))))))