kim mingyu sau khi về nhà, việc đầu tiên làm là đi tắm.
trong khi đi tắm thì anh người yêu họ jeon của cậu làm gì?
jeon wonwoo nằm dài trên sofa, nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng lại, nheo mày suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định đại náo weverse.
mà trông visual đang hong ổn lắm ha, mà nhỡ lát mingyu cởi trần đi ra lọt vào cam thì ấy lắm, nên thui mình live voice cho nó thần kì bí mật zị.
live được vài phút, jeon wonwoo hoàn toàn không nhận ra giọng mình vui hơn hẳn mấy lần anh chán nản live một mình khi người yêu xa nhà. mấy hôm đó nhà vắng tanh, đúng là căn nhà bé tí mà không có giọng cằn nhằn nũng nịu của kim mingyu thì cô đơn hơn hẳn. bình thường ở nhà kim mingyu không ôm anh đi ngủ thì cũng lèo nhèo kể chuyện bên tai, mà không kể chuyện bên tai thì sẽ lần lần mò mò làm đủ thứ chuyện trên đời. người yêu xa nhà lâu ngày lần đầu tiên sau khi chuyển sang nhà mới, jeon wonwoo thậm chí còn nghe được cả tiếng máy làm đá kêu lạch cạch.
ủa, bình thường nó kêu lớn thế hả ta?
hong có bíc nứa, mấy hôm đó người ta nhớ mingyu lắm, nhìn đâu nghe gì cũng chỉ muốn mingyu mau về.
và thế là chiếc live trước giờ đi ngủ chính thức bắt đầu.
"cây sơn trà á? hong, mình chưa có tưới đâu."
ý là kim mingyu giỏi thì về mà tưới i, trước khi tui buồn quá sinh ra manh động với cây sơn trà của em!
nhận định được bảy tỉ tín hiệu nhấm nháy bóng gió rằng anh người yêu nhớ mình, hôm kia khi về đến nhà, sau giấc ngủ ngon trên giường cùng nhau và cuộc chấn vấn về túi khoai chêy, jeon wonwoo túm gấu áo cậu nguyên một ngày.
cậu đi đâu anh theo đó, chính xác là mọc thêm một cái đuôi lúc la lúc lắc loài mèo nhìn là muốn hôn. để yên cho anh làm những gì mình muốn, rồi đến tận lúc jeon wonwoo bám gấu áo cậu im thin thít khi cậu nấu ăn, kim mingyu quyết định cởi luôn áo ra xem anh bấu cái gì.
trơ mắt nhìn thân trên trần trụi của em người yêu vạm vỡ, jeon wonwoo cầm cái áo phông trên tay, thoáng chốc đã mím môi giương đôi mắt mèo đầy tủi thân lên nhìn cậu.
ca này không bệnh viện nào dám nhận, kim mingyu mất hẳn 1,3 giây để trúng phải mỹ mèo kế, hoảng hốt kéo jeon wonwoo vào lòng. một màn dỗ mèo xinh ngoan yêu chính thức được bày ra, idol họ kim hết vuốt tóc vuốt lưng lại đến hôn lên môi lên má.
được một lúc, jeon wonwoo chuyển từ bấu áo nâng cấp thành đu luôn lên người đối phương.
vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa đọc comment của fan đang chạy, tiếng cạch cửa khiến wonwoo ngoái đầu ra sau nhìn. kim mingyu bước từ nhà tắm ra, ngân nga theo nhịp nhạc, lớn đến mức ở khung bình luận chạy loạn lên những tràng gào rú ôi kim mingyu kìa.
đúng rùi đó, kim mingyu của bé về rùi cả nhà bíc chưa ọ?
tông giọng cao lên mấy quãng khi nói chuyện với người yêu, kim mingyu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, mặc kệ thân trên trống hoác lén lút ôm eo anh kéo lại đủ để bản thân đọc được phản hồi.
jeon wonwoo dù gì cũng đang nói chuyện với fan, cả hai ôm nhau thế này quả thật có chút gì mờ ám làm hai tai anh đỏ bừng.
nói chuyện một lúc, kim mingyu chuẩn bị phải rời đi tập thể dục rồi. vậy mà trước khi đi, cậu còn đặt một chai lotion ra trước mặt anh.
anh nhìn mingyu, đôi tai cún vô hình trên đầu mingyu hình như đang quẫy qua quẫy lại, cậu nhẹ giọng nói nhỏ với anh.
"giúp em với..."
chìa tấm lưng trần to rộng ra với wonwoo, kim mingyu mỉm cười vì anh rất sẵn lòng xoa xoa táp táp dưỡng thể lên người mình. tiếng thoa lotion vô tình vang lớn được thu cả vào trong chiếc live đang bật, jeon wonwoo không nghĩ nhiều, bật cười hihi mà thế nào sắp sửa lên cả hotsearch vì màn nghe tiếng đoán hình của mình và người thương.
kim mingyu hôn lên môi wonwoo một cái rồi mới chào tạm biệt, má anh đỏ hồng, liệu có khi nào mọi người nghe thấy tiếng hôn không vậy ta...?
ngẩn ngơ ra nghĩ xong thì kim mingyu đã đóng cửa rời đi mất, jeon wonwoo tắt live, sau đó lúc lắc chạy ra mở cửa, định từ cửa ngó em người yêu đi tập. vậy mà rõ ràng mingyu vừa mới chỉ đi hai phút, bóng dáng ở hành lang chung cư đã biến mất hoàn toàn.
jeon wonwoo ngầu trên sân khấu chứ về nhà thì không bĩu môi ỉu xìu, sao mà đi lẹ quá, hong có nhớ tui nên mới zị thì lát tui đổi luôn mật khẩu khóa nhà.
thế rồi chỉ chớp mắt một cái, cánh cửa ra vào đã bị đẩy từ hướng ngược lại, kim mingyu từ đâu bỗng nhiên xuất hiện đẩy anh vào trong nhà, đè áp anh lên bức tường đối diện với tủ để giày.
"nghĩ gì thế?"
hôn nhẹ lên khóe môi con mèo nhõng nhẽo, kim mingyu nhướn mày.
"anh tưởng em đi rồi?"
"chưa, em còn chưa đủ."
jeon wonwoo tròn xoe mắt trước câu trả lời của người yêu, kim mingyu cao hơn anh có vài centimet mà sao giờ lại thành cao hơn nhiều quá, cậu nhìn xuống mà khiến anh lọt thỏm trong lòng. gương mặt anh luôn nhung nhớ ghé sát lại gần, cười cười ngắm nhìn anh.
"cái gì chưa đủ?"
wonwoo ngơ ngẩn. kim mingyu nhanh như chớp bắt cằm anh lên rồi hạ đầu mình xuống, thành công hôn lên đôi môi mềm cậu cũng nhung nhớ bao nhiêu trong những ngày cậu xa nhà. môi anh mềm, thơm ngọt, và chẳng có gì tuyệt vời hơn là lại một lần nữa nhìn thấy jeon wonwoo bao nhiêu năm bên nhau vẫn nhắm tịt hai con mắt vì người yêu động thủ bất ngờ.
nụ hôn kéo dài cả phút, đến tận khi con mèo đáng yêu của cậu đã đỏ ửng lên như một quả cà chua, kim mingyu mới tách ra rồi khuyến mãi thêm một nụ hôn phớt trên gò má.
"hôn anh chưa đủ, ngủ ngoan nhé, lát em về."
còn phải nói? jeon wonwoo mất ngủ cho đến tận khi kim mingyu đi tập thể dục trở về!!!!
con mèo dạo này rớt liêm sỉ quá, dù có thông minh hơn biết bao nhiêu.
nhất là khi vài hôm trước anh kêu chán để kim mingyu biết rằng anh nhớ cậu, để rồi hôm nay thản nhiên trả lời.
ủa, mình vốn đâu có chán gì đâu?
_______________
họ riel quá tôi đã sẵn sàng làm mc đám cưới rồi họ chỉ cần cho tôi một cái hẹn nữa thôi