"anh ngồi đó đi, em ra đây chút."
"ẻm bảo mình ngồi đây một tí nè mọi người!"
jeon wonwoo ngồi xuống ghế, liếc nhẹ xuống bát cơm ăn liền và hai miếng ức gà khô cong của người yêu mà vừa thương vừa thấy buồn cười. ăn uống đạm bạc để giữ cân nhưng vẫn cố live cùng carats một chút cho đỡ nhớ, kim mingyu ban nãy còn nũng nịu đòi anh một cốc americano thêm một xí đường thôi nhưng không được.
đợt này mingyu có nhiều lịch trình, bận bù đầu bù cổ. thời gian ở nhà ôm anh còn chả được là bao nhiêu. con mèo ở nhà một mình với cái cây sơn trà bị đe dọa sự tồn vong vì mèo-nhớ-người-yêu, lâu lâu lại than chán dài cả cổ. yêu đương đôi khi làm người ta mất não, mà hình như kim mingyu cũng rất thích mỗi khi anh vứt não ra ngoài cửa sổ để nói bóng nói gió là anh nhớ cậu rất nhiều.
lỡ mồm lên nói nhà thiếu người yêu máy làm đá kêu to hẳn, kim mingyu trêu anh nửa tháng.
lỡ mồm kêu chán vì em người yêu đi công tác rồi, kim mingyu sắp sửa trêu anh hết phần đời còn lại trong mái nhà này.
nói nào ngay, vài tiếng trước khi bố mẹ nhắn sẽ lên thăm anh và cậu, bố mẹ còn kịp đá sang anh một câu xanh rờn.
"lên xem tiếng máy làm đá có kêu to thật không, bố mẹ cho tiền đổi."
"với cả xem cây sơn trà của bố được tưới nước chưa..."
....
sau đó là một màn nhặng xị con mèo cắn bắp tay con cún vì cái gì cũng kể bố mẹ nghe để giờ cả nhà trêu anh dài cổ.
kim mingyu về chỗ, jeon wonwoo đi ra khỏi khung hình nhướn mày chỉ chỉ vô phòng trong, ý nói là anh vô đó nhé, kim mingyu cười cười gật nhẹ đầu.
dù gì cũng sắp tới giờ đón bố mẹ rồi, cậu cố đấm ăn xôi live sát giờ luôn, bát cơm ăn liền và hai miếng ức gà đã hết từ lúc nào mà bụng vẫn còn xẹp lép như chưa có gì.
kim mingyu vẫy tay chào carats rồi tắt live, sau đó ba chân bốn cẳng phi cái điện thoại lên sofa cho đỡ vướng, lao thẳng vào phòng trong có con mèo tóc đã dài hẳn ra đang cầm bát cơm nhỏ ăn một mình.
ôi, người đâu mà dễ thương, kim mingyu quyết định phi tang mọi cái kéo trong nhà mình.
đôi môi hồng hơi chu ra, lâu lâu lại cười cười vì xem cái gì trên máy tính, cách ăn của jeon wonwoo là mỗi miếng anh ăn một miếng tí hon, đáng yêu như cách má anh hồng lên khi bị cậu trêu đùa.
dạo này jeon wonwoo ấy lắm, ấy ơi là ấy, chắc tại cậu đi công tác thường xuyên quá, khó mà chăm mèo cẩn thận như đợt còn hơi rảnh rang vì chưa sát comeback như bây giờ. vì thế nên con mèo họ jeon bám cậu cứng đơ không thả, mấy ngón tay hồng hồng cứ bấu vào gấu áo cậu trông như móng mèo đang lưu luyến chủ nhân. đôi mắt kính cũng hay bị đẩy lên vì anh mè nheo dụi tới dụi lui trong ngực cậu mỗi khi tỉnh dậy, kim mingyu chửi thề cả nửa tiếng trong đầu, phước tích không biết phải bao nhiêu đời thì kiếp này mới bế được con mèo dễ thương thế này về làm người yêu nhỏ.
nhẹ nhàng đóng cửa phòng, kim mingyu đi tới ôm ngang eo wonwoo nhấc anh ra khỏi cái ghế chơi game, sau đó đặt anh xuống đùi mình. jeon wonwoo tuyệt nhiên không phản kháng, chỉ dời sự chú ý từ cái màn hình sang bát cơm mới vơi phân nửa, rồi lại dời từ bát cơm sang nụ cười chiều chuộng của người tình.
kim mingyu xoay eo anh về đối mặt với mình, bàn tay nóng rực tốc áo anh lên xoa xoa vòng eo thon thả. wonwoo thuận theo ôm cổ cậu, nhíu mày đưa tay lên chạm vào làn da bánh mật, bĩu môi lẩm bẩm.
"sao mà đẹp trai quá vậy?"
"đẹp trai thì cũng là của anh chứ của ai đâu?"
cậu dụi mặt vào cổ anh, yêu chiều hôn lên cần cổ mịn màng. jeon wonwoo gật gù, nắm tai cậu kéo ra, đợt này kim mingyu lên hotsearch đẹp trai tổng tài cả tỉ lần đếm không sao hết được, tự hào thì tất nhiên là có, nhưng mà anh cũng biết ghen đó chứ, đừng đùa.
"giỏi nịnh."
"có nịnh đâu, mọi người bảo em hợp với hoa hồng trắng lắm đấy, hoa hồng trắng ạ."
mingyu cười cười, bóp eo anh trêu đùa. hai má jeon wonwoo đỏ hồng, dẩu môi dí mũi người yêu. sao mà cái người này cái gì cũng giỏi, đã thế lại còn giỏi yêu anh.
"hôn một cái nhé?"
tự dưng mingyu hôn nhẹ lên má anh một cái, ngước mắt lên hỏi ý bạn đời. jeon wonwoo ngại ngùng gật gật mái tóc dài, còn chưa cả kịp chớp mắt đã thấy kim mingyu nắm nhẹ cằm anh rướn tới, áp hai đôi môi vào nhau, hơi nóng ngọt lịm lan ra cả căn phòng.
giữ như thế vài phút, kim mingyu hơi tách người ra, rồi lại kéo anh ngã hẳn xuống ngực mình, cúi đầu đắm chìm vào nụ hôn dài nóng rực. cho đến khi gần như thăm dò hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương, jeon wonwoo mới được thả ra để thở.
anh chống tay lên ngực mingyu, hậm hực nhìn đôi môi sưng đỏ của mình, mạnh tay đánh lên ngực cậu một cái vô cùng khổ sở.
"tí còn gặp bố mẹ mà em hôn cái gì vậy hả!"
như này chắc bị trêu thêm mười năm nữa mất thôi.
"em đói mà, nãy em vừa bảo với bố mẹ là em đói ơi là đói vì phải giảm cân, xong bố mẹ bảo là em phải ăn uống đầy đủ đàng hoàng. tí nữa còn đi ăn."
kim mingyu tự dưng nói chuyện chẳng liên quan gì, nhưng đầu cứ gật gật theo nhịp vô cùng đạo lý. một khoảng lặng trôi qua, jeon wonwoo xù lông đợi xem bố mẹ dặn ăn uống đầy đủ thì liên quan gì đến miệng hôn anh đỏ cả môi.
thế là kim mingyu cười tươi rói, ghé xuống hôn nút lên cổ anh thêm một cái trước ánh mắt cực kì không tình nguyện nhưng bất lực vì người yêu quá khỏe, để rồi đơ ra khi cậu nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh bằng cái tông giọng như ướp thêm nửa cân đường để lấy lòng là rõ.
"nhưng mà giờ thì em no rồi, thấy em nghe lời bố mẹ chưa?"
______________
update: 10p sau khi tôi viết xong cái này thì kmg up weverse nói bố mẹ gọi nhiều đồ ăn vl, ảnh đang đói. xong ảnh cmt là à không, mình no rồi nha cả nhà.
:))))) cmn sao mà y hệt v tôi thấy tôi nên viết mẹ 40 cái đám cưới, biết đâu mai họ cưới luôn thật đ đùa 🙂