thật! sự! là! quá! chán!
hôm nay kim mingyu về nhà sớm, và đáng buồn hơn là còn về nhà một mình trong khi anh người yêu còn đang phải quay nốt lịch trình đang dang dở.
"mèo ơi mèo về chưa ó?"
"anh chưa, còn một lúc nữa mới xong. em về trước rồi ăn uống trước đi, ngoan, tí nữa anh về."
"TvT huhu lại ăn cơm mụt mình í hong thích zị đâu... bé làm nhanh rùi về với em nho..."
vấn đề nan giải số một thế giới, đó chính là ăn cơm một mình quá buồn tẻ và chán chường. kim mingyu không thích lướt điện thoại khi đang ăn cơm, quay đi quay lại, rốt cuộc là lại set điện thoại mở live để ăn cùng carats cho vơi bớt buồn rầu. đợt này đang chuẩn bị cho mùa comeback, lịch trình nhóm và cá nhân đều kín đến mức chẳng ai kịp thở.
cách đây vài hôm nhận được đống kệ treo tạp chí cậu đặt về, jeon wonwoo còn phụng phịu đòi bằng được khi nào cả hai cùng ở nhà rồi hẵng lắm.
"để anh phụ em nữaaaa mò..."
nhưng đến cuối cùng thì vẫn là ngồi trên ghế ngơ ngẩn nhìn cậu xắn tay áo lên khoan tường. cơ bản là cậu không thích để wonwoo động vào việc nặng, wonwoo hợp với việc ngồi đó ngắm cậu hơn.
tiếng máy khoan khoan vào tường kêu rè rè ồn ã, wonwoo nằm dài ra bàn ngắm nghía, trước mặt xếp một tá tạp chí của người yêu để thành từng hàng như ngoài tiệm. anh ngồi dậy, liếm môi nghiêm túc chọn ra xem nên xếp cuốn nào lên kệ.
tình hình là người yêu anh đẹp trai quá trời quá đất, không ấy mình xếp hết lên luôn được không?
mình lớn rồi mà, trẻ con mới phải chọn thôi.
con mèo bĩu môi, vò đầu bứt tai, nghiêng tới nghiêng lui để chọn ra mấy quyển mình thích nhất. kim mingyu đang dở tay, quay sang thấy anh người yêu nghiêm túc cỡ như đang nghiên cứu bí mật quốc gia mà lòng như nhũn ra thành nước. cậu bỏ máy khoan xuống, gỡ găng tay, khẽ khàng bước tới cạnh bàn. mingyu gõ vào đầu anh, đợi người yêu ngơ ngác ngẩng đầu lên mới cúi xuống hôn lên cánh môi hồng.
jeon wonwoo ngại ngùng đánh vào ngực cậu, rồi lại quay về với việc nghiêm túc chọn tạp chí của bồ mình.
"sao nghiêm trọng thế?"
"vấn đề là em bảo chọn cái anh thích nhất, chọn cái em đẹp trai nhất. nhưng mà cái nào cũng đẹp trai thì anh biết chọn cái nào?"
con mèo xù lông cáu kỉnh. đề bài gì mà khó muốn điên.
"vậy chọn mấy cái anh thích nhất đi."
mingyu ngồi xuống đối diện anh, hoàn toàn chẳng thèm liếc đống tạp chí của mình lấy nửa giây đồng hồ.
"cũng không chọn được. cái nào cũng in hình người yêu anh mà?"
ca này khó, bệnh viện không nhận chữa luôn vì làm gì có bệnh viện nào chữa được bệnh điên tình?
thành ra bây giờ sau lưng mingyu là những cuốn tạp chí mà người yêu cậu mất tận 2 ngày để cân đo đong đếm lựa ra. hài lòng nhìn background nghìn tỷ, kim mingyu ngoan ngoãn vừa ăn vừa live với carats đợi bồ về.
"roommate của mình ấy hả? anh ấy đang đi làm rồi, tí nữa anh ấy về nhà sau."
và cũng hoàn toàn không nhận ra mình lỡ miệng khai mình và jeon wonwoo là bạn-cùng-phòng.
đúng hơn là bạn-cùng-giường, đầu ấp tay gối, khi hai ta về một nhà khép đôi mi chung một giường như suốt nhiều năm nay.
hôm trước thì là như thế, chờ dài cả cổ người yêu mới về tới nơi, lúc đó kim mingyu hí hửng tắt live vội vàng lao ra xà nẹo.
hôm nay khác rồi, hôm nay jeon wonwoo ngồi đây live với cậu luôn.
lúc về nhà, anh cầm theo một bọc gà thơm phức, kim mingyu giương mắt nhìn anh, rồi lại nhìn xuống phần cơm mười phần tuyệt vọng của mình.
jeon wonwoo cũng để ý, chỉ biết cười ha hả bỏ đồ xuống đi tới ôm đầu mingyu an ủi lấy lòng.
"nhưng mà, anh coups bảo muốn quay cookcoups ấy."
thấy carats comment ở dưới, tự dưng cậu nhớ ra vấn đề, jeon wonwoo vừa cho một miếng cơm vào miệng vừa bĩu môi.
"khóa cửa luôn."
"nhà của chúng mình... ờm.. không được đâu ha..."
có quá nhiều đồ đôi, nghĩ đến đoạn dọn dẹp để lên hình, mingyu đã muốn vái choi seungcheol lên làm bố.
nói chuyện qua nói chuyện lại, kim mingyu đang trong chế độ ăn nên chỉ có thể tựa đầu ngắm người yêu gặm từng miếng gà, ăn từng miếng cơm bé tí. kìm lại cảm giác muốn sấn tới hôn cho một cái, cơn buồn ngủ ập tới khiến mắt cậu đỏ lên thấy rõ trong màn hình.
"anh, em buồn ngủ quó ò..."
mingyu hạ giọng, dùng giọng cún con nói nhỏ cho wonwoo nghe thấy. biết rằng lịch trình bận rộn, thời gian nghỉ ngơi chẳng ai có nhiều, wonwoo ngay lập tức tạm biệt carats, tắt live để cùng em người yêu đi ngủ.
ném chiếc điện thoại sang một phía, kim mingyu lập tức lao vào lòng wonwoo, áp mặt lên cổ anh cọ cọ má mình vào làn da thơm phức mùi nước hoa êm dịu.
"buồn ngủ..."
tay anh vỗ nhẹ mái tóc xù, cười cười ôm lấy mingyu, từ trên nhìn con cún đang nhắm nghiền mắt trong lòng mình cụp lông, không nhịn được cúi xuống hôn lên má mingyu một cái.
"đi tắm đã chứ? đi, vào tắm với anh."
nói mà không suy nghĩ, đến lúc kim mingyu ngẩng phắt đầu lên jeon wonwoo mới định hình ra mình vừa phát ngôn cái gì.
tự dưng kim mingyu tỉnh ngủ ngang.
"ý anh là anh dẫn em đi tắm, à không đúng..."
"ý là mình đi tắm... cũng không đúng!"
miệng jeon wonwoo cười khổ, cánh tay ôm eo anh gồng cứng lên thấy rõ, kim mingyu dùng lực siết nhẹ vòng eo thon, từ trong ngực anh mở to mắt chờ đợi xem anh định dập lửa thế nào.
"tóm lại là đi tắm. jeon wonwoo, anh hết đường rồi."
kim mingyu nhếch mép, rõ ràng vừa nãy còn buồn ngủ mà giờ tỉnh bơ đứng dậy, thân thủ mười trên mười luồn tay bế thốc anh lên. chân anh cuốn quanh hông cậu, mất thăng bằng nên hai cánh tay xinh cũng ôm cổ mingyu để tìm điểm tựa.
"jeon wonwoo, hôn một cái nào."
tìm đến môi anh, nụ hôn dây dưa nóng nực hóa ra chỉ là cách kim mingyu dùng để đánh lạc hướng mèo nhỏ của mình. cho đến giây phút cánh cửa phòng tắm đóng sập lại và chiếc răng nanh của kim mingyu hiện ra trong không khí, jeon wonwoo đã biết rằng tối nay khéo cả hai đứa ngủ luôn trong nhà tắm cũng chưa biết chừng.
màn đêm buông dần ngoài cửa sổ.
tình yêu đẹp như ngọn lửa cháy tí tách trong cái nóng dần lên của mùa hạ.
người không có bồ không hiểu được đâu 🤡
.
.
.
.
.
.
.HÂH HỘI NG HÓA THÚ VÌ THẤY 2 NG ĐÀN ÔNG YÊU NHAU THẮM THIẾT