lee jihoon nhìn chiếc bờm hình tuần lộc đang trên tay mình, rồi quay sang nhìn chiếc mũ santa màu đỏ đang chễm chệ trên tóc kwon soonyoung, người đang mải mướt lấy thêm tí kim tuyến dặm lên mắt để chuẩn bị lên lại sân khấu.
cậu ngó một lượt, hình như kwon soonyoung vẫn chưa nhận ra thì phải, giáng sinh đến rồi, anh thì được làm santa clause, mắc mớ gì cậu lại phải làm tuần lộc chớ?
nhưng mà, set đồ để chọn đã chuẩn bị sẵn rồi, cũng đã suýt soát giờ lên sân khấu, jihoon không tiện đổi. đôi môi hồng dẩu ra, miễn cưỡng đeo chiếc bờm lên, sau đó không nói không rằng túm tay người yêu phăm phăm đi ra main stage để chuẩn bị trình làng cho những bài hát cuối cùng.
kwon soonyoung nhìn theo hai chiếc sừng đậu trên mái tóc bông xù của jihoon, cười cười, người yêu lôi đi cũng không phản kháng, trước khi vào vị trí còn thuận tay chạm vào chiếc sừng tuần lộc một cái. jihoon dễ thương quá, nhìn mặt là biết lại đang giận dỗi gì rồi.
concert kết thúc cũng đã đến nửa khuya, kwon soonyoung nắm tay người yêu cúi chào fan đang hô hào ở dưới, siết tay cậu cúi người thật sâu. cảm giác âm thanh vang rộn bên dưới quả thật không đùa được, đã bao nhiêu lần, anh vẫn thấy rạo rực như lần đầu tiên. lee jihoon trước khi diễn còn phụng phịu điều gì, đến khi xuống sân khấu đã quên bằng hết, trước khi tiếng thang lạch cạch đóng lại còn quay sang nhìn hắn cười thật tươi.
màu pháo giấy bay thành hàng trong không khí, tiếng carats hô vang cả một góc trời, cùng với nụ cười của lee jihoon làm soonyoung chỉ muốn có một chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian để giữ mãi những điều mà anh cho là xinh đẹp nhất này tồn tại tới vĩnh hằng.
"bờm của em dễ thương thật."
vừa mới xuống lại phòng chờ, kwon soonyoung đã nhanh tay tóm lấy eo người yêu kéo vào một góc, cười cười vuốt nhẹ chiếc bờm của cậu. lee jihoon lúc này mới nhớ ra lúc nãy mình định dỗi gì, đẩy ngực soonyoung ra hậm hực.
"sao anh được làm santa mà em lại là tuần lộc?"
"ô, sao anh biết được?"
anh buồn cười ôm chặt jihoon. tiếng carats bên ngoài stadium vang lên to rõ, lòng hắn không chắc đang rộn ràng chỉ vì tiếng hò reo hay cả vì gò má ửng hồng của người thương trong ngực.
dễ thương quá, dỗi cũng dễ thương.
"em thích làm santa cơ!"
lee jihoon tựa đầu vào ngực anh, dài giọng. vocal boss ngày thường nghiêm túc hẳn hoi, chỉ có ở cạnh người yêu mới giở cái giọng điệu như tẩm tám cân đường.
mai là giáng sinh rồi. năm nay họ sẽ đón giáng sinh ở một đất nước khác chứ không phải hàn quốc, một loại trải nghiệm mới chăng?
"không thích làm tuần lộc? anh thấy dễ thương mà?"
"hong thích!"
jihoon há miệng cắn lên vai anh như mèo con nghịch ngợm, đã thế còn xù lông lườm lườm soonyoung như muốn dở trò đe dọa người yêu.
"mai giáng sinh rồi nhỉ?"
vòng tay soonyoung siết lấy jihoon chặt hơn một chút, hôn nhẹ lên vành tai người thương, nói nhỏ. mái tóc bông xù trong lòng hơi gật gật, kwon soonyoung cười mỉm, vươn tay lên nhanh như chớp gỡ chiếc bờm tuần lộc trên đầu cậu ra, thay bằng chiếc mũ santa đỏ của mình.
anh dùng ngón tay kéo sụp mũ xuống che mắt jihoon, xoay người cậu lại tìm đến đôi môi người thương mà hôn xuống. lee jihoon ngơ ngác, giây sau đã cảm nhận được hơi nóng ập xuống môi mình.
những cái hôn của soonyoung luôn dịu dàng nhưng lại đầy mãnh liệt. có thể chỉ là những cái chạm môi đơn thuần, jihoon vẫn chẳng hiểu tại sao người kia lại vẫn có thể làm cậu quên đi mọi thứ xung quanh.
chiếc mũ santa che đi tầm mắt, soonyoung hôn lên môi, rồi dời yêu thương lên má. hôn chán mới nắm chóp mũ kéo lên, nhìn thẳng vào ánh mắt lấp lánh của người thương đang mở lớn dán vào mình.
"nhường em làm santa đấy. santa tặng tuần lộc một cái hôn nữa nhé, em yêu?"
......
oops, i saw santa kiss his reindeer.