kim mingyu chạy tới, khoác vai jeon wonwoo, người lúc này đang bận nhảy nhót ở một góc trời riêng trên nền nhạc vô cùng ồn ào náo nhiệt. ban nãy, cậu đứng từ xa nhìn về phía anh, thấy bóng lưng của người con trai kia vui vẻ giữa cả rừng sắc màu lộng lẫy và những thanh âm không ngừng vang dội từ tứ phía, bỗng nhiên kim mingyu cảm thấy bản thân jeon wonwoo cũng là một sắc màu.
một sắc màu rất riêng, chỉ có ở xung quanh anh, thứ sắc màu mà rất khó để bất cứ ai định nghĩa. jeon wonwoo đứng đó, chỉ là đang sống với thứ đam mê nguyên vẹn nhất mà anh có, lại trông như thể một vệt màu quét ngang qua màn đêm vô tận. không khỏi nghĩ đến những video cậu từng lướt thấy trên mạng về jeon wonwoo và thế-giới-riêng mỗi mùa concert của anh, kim mingyu không có cách nào ngăn đôi chân mình sải những bước thật dài, chạy về nơi khiến nửa trái tim mình rung động.
thế rồi cậu bế anh lên.
kim mingyu cũng chẳng rõ tại sao cậu làm thế, chỉ là bỗng dưng muốn ôm anh thật chặt. ở nơi đông người, trên sân khấu, nơi ngàn ánh đèn chiếu rọi,
cậu muốn ôm anh.
kim mingyu dùng cả hai cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ, nhấc anh lên, nụ cười giòn tan của jeon wonwoo đâm xuyên qua chiếc in ear, lao tửng vào màng nhĩ cậu tạo nên những xao động rõ hơn bao giờ hết. kim mingyu cũng bật cười, khi rõ ràng ánh mắt của cậu đang nhìn theo gương mặt tràn ngập những xúc cảm tuyệt vời trước mặt.
jeon wonwoo ở giữa ngàn người, là người cậu yêu ở giữa những người cậu thương.
"wonwoo, anh xong chưa?"
concert vừa hạ màn sau encore 700 lần call call call khiến cả nhóm thiếu điều muốn sụm xuống cầu xin carats, kim mingyu đứng ngoài cửa phòng chờ, đợi jeon wonwoo tắm rửa qua để cả hai cùng về. vẫn là ở cùng một phòng khách sạn, ngó nghiêng một lát, kim mingyu vẫn chỉ thấy ông anh họ lee đang gỡ tai nghe, uể oải nằm dài ra trên ghế mặc cho kwon soonyoung vẫn đang lăng xăng ăn cái này cái nọ.
"cái này ngon không?"
kwon soonyoung huých nhẹ vai lee seokmin, nhận được cái gật đầu nhiệt huyết của cậu em trai vẫn chưa kiệt sức. choi seungcheol thì đang ngồi một góc xem lại vết thương ở chân, bên cạnh là hong jisoo đang call video với cậu bạn thân họ yoon, lúc này đang là người phải đi làm giờ hành chính, để cho yoon jeonghan cùng xăm soi xem chân của anh cả liệu có còn đau quá hay đỡ hơn rồi.
mải mê nhìn theo cái cảnh mỗi người một việc, kim mingyu giật bắn mình khi giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của người yêu vang vọng bên tai, đính kèm là bàn tay đang khẽ nắm lấy cánh tay mà cậu khoanh trước ngực.
"về thôi, kệ chúng nó, seungkwan cũng về trước rồi hay sao mà phải không?"
jeon wonwoo nghiêng đầu nhìn vào bên trong, sau đó thản nhiên nắm lấy bàn tay kim mingyu, đan mười ngón tay thật chặt. đây là chuyện lạ, bởi vì dù ai cũng biết, thì anh idol họ jeon vẫn cứ ngại việc thể hiện tình cảm trước mắt mọi người lắm cơ.
"sao thế?"
đôi môi mỏng hơi mỉm cười, kim mingyu siết chặt tay anh một chút, nghiêng đầu cúi xuống gần anh. hai má jeon wonwoo lúc ấy đỏ ửng rồi, mới đi qua có hai anh staffs mà đã nghe vài câu trêu chọc sao hôm nay lại tự nhiên quá vậy, đất mỹ thần kì vậy sao.
"không sao?"
"không sao mà tai đỏ hết lên rồi?"
mingyu trêu chọc, vừa lúc kéo anh dạt sang một phía để nhóm quay phim đi qua, rồi cũng đi về đúng hướng nơi có xe chuyên dụng đang chờ. hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau thật chặt, kim mingyu nghĩ ngợi một hồi, thấy việc tối nay mình ngủ dưới đất là rất có khả năng nếu vẫn cứ cứng đầu hỏi tiếp, nên cũng chỉ im ắng vui vẻ ngắm nghía vành tai anh người thương đỏ như thể vừa bị ngâm trong nồi nước sôi.
cánh cửa xe vừa đóng lại, trong xe tối mịt, tài xế hình như vừa rời đi đâu đó, hai bàn tay siết lấy nhau, chẳng có lời nào được nói ra nhưng trong lòng cả hai thì đều hiểu.
"jeon wonwoo, có vui không?"
kim mingyu nhẹ nhàng nói, hơi ngả người sang một phía dùng tai còn lại vuốt khẽ lọn tóc của anh cho gọn. không thể đợi thêm được nữa, cậu còn điểm thêm một cái hôn khẽ lên vành tai nóng rực của người đang ngại gần chết trong lòng.
một khoảng lặng trôi qua, jeon wonwoo cuối cùng cũng mở miệng trả lời.
"vui."
cậu chỉ cần có thế. jeon wonwoo vui là được, chỉ cần jeon wonwoo vui thì lòng cậu nhẹ bẫng đi. thế nhưng vẫn không nhịn được mà quay sang trêu con mèo dễ xù lông bên cạnh.
"vui mà không thèm nhìn em một cái?"
gỡ tay mình khỏi tay anh, kim mingyu cứ thế kéo luôn anh vào lòng. đối phương cũng cứ vậy để cậu làm càn, cho đến khi kim mingyu bắt đầu hôn lóc chóc lên gương mặt vẫn còn chưa được tẩy trang kĩ lưỡng, jeon wonwoo mới đành dùng tay chặn môi người yêu lại, sau đó vỗ nhẹ lên đầu cậu cảnh cáo.
"nghịch vừa thôi."
"sao không nhìn em một cái? jeon wonwoo, wonwoo ở trên sân khấu thì nắm tay em, diễn trò chán rồi xuống sân khấu thì thành mặt nạ vô tình vậy hả?"
kim mingyu lèo nhèo, không hôn được má anh thì chuyển sang hôn lên móng mèo đang chặn miệng mình.
"ai nói không nhìn em?"
"đang không nhìn em nè."
dựa đầu vào hõm cổ anh, kim mingyu nói, bỗng nhiên nghĩ nếu trong xe sáng hơn một chút, thì màu đỏ trên má wonwoo hẳn là đã lan sang khắp khuôn mặt xinh đẹp kia rồi.
"thì... nhìn trên sân khấu đủ rồi..."
jeon wonwoo nói nhỏ, không dám nói rằng hôm nay đã nhìn kim mingyu rất nhiều lần trên sân khấu, nhìn đến nỗi thấy xung quanh cậu hình như còn tỏa một vầng hào quang khác biệt.
"hình như còn nhìn thấy hào quang của em."
"hào quang của em?"
từ trong hõm cổ của anh, kim mingyu bật cười, nhíu mày thích thú.
"ừ, thấy xung quanh em có màu sắc gì đó, mà hình như chỉ có mình anh thấy thôi."
anh nhéo má cậu, kéo gương mặt của cậu ra khỏi cổ mình, nghiêng đầu suy xét người yêu trong bóng tối.
cho đến khi kim mingyu rướn người hôn nhẹ vào môi anh, để lại một tiếng động vang vọng khắp chiếc xe chật chội. kim mingyu chỉ biết mỉm cười.
giữa cả ngàn sắc màu rực rỡ,
chỉ có họ, đều thấy được sắc màu của đối phương.