ba tuần kể từ khi kim mingyu làm náo loạn shipdom vì bữa tối có sự góp mặt của jeon wonwoo, guồng quay công việc gần như đã khiến cho cậu và anh tạm thời cách ly với mạng xã hội một thời gian không hề ngắn.
lịch trình bận rộn cùng lịch diễn hai đêm concert làm cho lịch tập kín bưng, đến hôm nay mingyu mới có thể cùng wonwoo ngồi xuống ghế sofa nhà mình vào đúng mười giờ tối.
đây là một loại kì tích, vì bình thường lịch tập của nhóm có thể kéo dài đến hai, ba giờ sáng là chuyện bình thường. lúc đấy thì đừng có nói tới cầm điện thoại, kim mingyu và jeon wonwoo về đến nhà khi màn đêm đã lui đi trên bầu trời, chỉ có ôm nhau ngủ thẳng là đã hạnh phúc một đời.
nghe tiếng mingyu lách cách gì đó trong bếp, wonwoo đoán cậu có lẽ lại đang lần mò cái gì. một đĩa hoa quả, hai cốc nước, hai chiếc dĩa được mua đôi chẳng hạn. kim mingyu chăm lo gia đình như một thói quen ăn sâu vào máu, anh động vào cái gì cũng thành ra một màn loạn xì ngậu cả lên, kim mingyu quyết định cứ khi nào có anh và cậu ở nhà thì anh chỉ việc ngồi yên ở đấy, em làm.
sau hai đêm concert, ảnh từ các fansite thường rải đầy trên weverse và mạng xã hội của wonwoo, anh đưa tay lướt lướt, tựa lưng vào ghế, hai chân co lên cựa quậy vừa nghiêng đầu vừa xem ảnh.
ảnh đẹp ơi là đẹp, anh đứng riêng thì đẹp vừa vừa, anh đứng cùng mingyu thì thành đẹp đôi.
đến tận bây giờ, màn hình chính điện thoại mingyu vẫn là hai chiếc ảnh fansite couple từ đời nảo đời nào, cậu vẫn hay nói, để như thế, mở máy ra là lập tức thấy gia đình mình.
"bé làm gì thế?"
đúng như anh đoán, mingyu đi ra với một đĩa hoa quả được cắt gọt gọn gàng (mặc dù anh thích một nồi mì hơn, nhưng cả hai đều đang trong quá trình giữ dáng để chuẩn bị cho comeback), hai cốc trà hoa quả và chỉ một chiếc dĩa bé xinh.
ủa?
"dĩa anh đâu?"
wonwoo ngẩng lên nhìn người yêu, vòng tay giữ lấy hai chân chớp chớp mắt bất bình. còn phải nói, trong mắt mingyu, đây chính là hành động tấn công báo động đỏ, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác sau lớp kính này thực sự có thể biến thành vạn tiễn xuyên tim, chục năm ở bên nhau vẫn cứ là khiến cậu dễ quỵ y như ngày đầu.
thong thả ngồi xuống, mingyu vươn tay ôm ngang eo wonwoo kéo lại. anh xích sát vào người cậu, abcd một lúc thế nào lại thành cậu bế anh vào lòng mình luôn. kim mingyu cầm dĩa, chọc một miếng táo cắn vào, để lại nửa miếng ở ngoài không khí.
cậu nhướn mày nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch cúi xuống để miếng táo chạm vào hai cánh môi mềm của người trong lòng mình.
jeon wonwoo đỏ bừng hai má, yêu nhau bao nhiêu năm mà vẫn cứ lắm trò như thế, mà vấn đề là mỗi lần có trò mới wonwoo đều bị trêu cho cả người chín đỏ.
mãi không thấy anh cắn táo, mingyu dùng tay chạm vào môi anh, kéo nhẹ để hai cánh môi rời nhau ra một chút, sau đó trực tiếp đẩy một nửa miếng táo vào miệng anh, còn mình thì cắn táo ra để nửa miếng táo của anh rơi vào khoang miệng.
miếng táo chia đôi, kim mingyu cười cười hôn anh một cái, rồi ngả đầu ra ghế sofa nhai nửa miếng táo của mình.
jeon wonwoo xịt keo cứng ngắc, đợi đến tận khi mingyu chọc vào eo anh, anh mới bừng tỉnh nhai nhai nửa miếng táo trong miệng mình.