_________"Mày đó, nói tao cho đã vào rồi còn hơn cả tao".
Cậu vừa bôi thuốc vừa phàn nàn em. Nhìn những vết thương rỉ máu đỏ của em, mọi người phải ngạc nhiên vô cùng, một người như em lại có thể đánh người đến mức này.
Thoáng chốc em nhớ lại cậu nói của Mak:
"Sao hả Chimon, cần tao nhắc lại không?"
Rồi lướt nhìn View, nhìn hắn một khoảnh khắc. Ánh mắt em đầy lo sợ, em rất sợ quá khứ đó bị nói ra, nhất là trước mặt hắn.
View đứng cạnh cũng rất lo, không chỉ View mà anh, cậu, Pond cũng rất lo. Ai cũng biết rõ về quá khứ của em, chỉ có hắn là chẳng hiểu tại sao Mak lại nhắc mình.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, một nhóm cậu thanh niên điển trai, cao ráo đi vào. Phuwin, Dunk, Joong, Bright và Win bước vào, mặt ai cũng lo lắng, sửng sốt, không thể tin là người anh em xưa nay hiền lành, điềm tỉnh lại gây chuyện ngay trên đồn cảnh sát.
"P'Chimon anh có sao không?"
Em khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Dunk. Bản thân em bây giờ cảm giác chẳng còn gì, bạn bè bên cạnh tuy an ủi em rất nhiều nhưng bản thân em vẫn đăng đắng trong lòng.
___2 năm trước___
Ing ỏi còi xe cấp cứu cùng tiếng xe cứu hỏa vang oang oảng bên tai em, đôi mắt mờ mạc nhìn xung quanh, bản thân em chỉ còn chút ý thức nhỏ. Đám cháy đó đã làm em hít quá nhiều khói.
Bên cạnh là tiếng khóc la đau đớn của hai người phụ nữ, và hai người đàn ông đang ôm hai người phụ nữ kia. Lấp ló hình ảnh của View, những người bạn của em.
Ánh sáng mập mờ khó chịu, trong đầu em lo lắng về một người, cố gắng đưa mắt sang bên, một gương mặt người con trai xuất hiện. Cậu ấy đang bất tỉnh, gương mặt lấm lem.
"Chimon, cẩn thận!!"
Thân ảnh một chàng trai lao đến, bao trùm cơ thể em, che chắn cho em khiến bản thân bị thương khá nghiêm trọng và ngất đi.
Em đã lo lắng, gọi tên người đó liên tục, tràn trề trong tâm trí em là sự lo sợ, không phải sợ em sẽ bị chôn vùi trong đám cháy mà là sợ sẽ mất đi người trước mặt.
Bàn tay yếu ớt lay lay người con trai đang nằm, má em đã ướt đẫm nước mắt. Sức càn lực kiệt, em bây giờ đã hít quá nhiều khói độc, thân thể em khó khăn mà chống cự tiếp, nhưng mặc dù bản thân đã chẳng còn sức nhưng em vẫn cố gắng gọi, gọi người này tỉnh dậy, gọi mọi người với hy vọng được giúp đỡ...
"Xoẹt... Xoẹt... Xoẹ... "
Giống như thước phim bị hỏng, đầu óc em lại nhìn thấy hình ảnh đó, hình ảnh 2 năm trước trong đám cháy căn nhà.
Mập mờ hiện rồi lại tắt, chỉ là một giấc mơ thôi mà.
"Không!!"
Em bật dậy, trên chán đầy mồ hôi, em lại mơ thấy cái quá khứ ám ảnh đó. Rồi em lại cảm thấy vô cùng có lỗi, cái lỗi lầm này đã theo em 2 năm trời, bám theo em đến nỗi chỉ cần nhắc qua, em đã cảm thấy sợ hãi, tội lỗi.
Vụ cháy năm đó diễn ra tại một căn nhà, đó là nhà cũ của em. Thời gian đó em chỉ mới học lớp 10. Ngày hôm đó, trời đã chuyển tối, ba mẹ em có việc nên không có nhà, em cùng chàng trai đã cứu em ở nhà chơi. Mọi chuyện vốn vô cùng bình thường, cho đến lúc em không may làm rơi lọ dầu xuống đất ngay chỗ rèm cửa.
Đột nhiên các đèn trong nhà bỗng vụt tắt, hai người tìm đèn pin khắp nơi cũng không thấy, rõ ràng trong nhà em có sẵn đèn pin mà. Em đành tìm thử nến, không ngờ lại có một hộp trong tủ đựng đồ trên phòng của ba em. Hai người lấy hai cây ra để đốt.
Nhìn ra ngoài, mọi nhà vẫn có đèn bình thường, hai người nghĩ do cầu giao điện gặp chục chặc nên chàng trai xuống xem thử. Nhưng khi chưa kịp bước xuống cầu thang xuống nhà kho thì em bỗng la lên.
Em không may làm rơi cây nến, thật trùng hợp làm sao, lại rơi ngay vào chỗ em làm đỗ lọ dầu ăn. Tia lửa bùng cháy lên ngay lập tức, chàng trai vội chạy lại kéo em ra tìm cách cố gắng dập đám lửa đó đi. Nhưng lạ thay, như đã được đỗ dầu trước càng dập lại giống như càng giúp nó cháy to hơn.
Đám cháy lan ra nhanh như đã được chuẩn bị trước. Căn nhà dần bị đám cháy bao chùm, mọi người xung quanh nhìn thấy và cũng tới giúp nhưng quá khó khăn, xe cứu hỏa đã gọi từ lâu lại chưa đến.
May mắn em và chàng trai vẫn giữ được tính mạng, chỉ có điều chàng trai bị thương rất nghiêm trọng vì đã đỡ cho em khỏi thanh sắt bị rơi. Căn nhà của em bị thiu rụi, tài liệu quan trọng của ba em cũng bị đốt cháy, nhưng may mắn công ty không có thiệt hại quá lớn về mặt tài chính.
Từ đó, em cùng gia đình phải chuyển đến nơi khác, hiện tại thì nhà em cũng gần trường và cách không xa công ty gia đình em.
Tuy chỉ là vô tình làm rơi cây nến nhưng bản thân em lại luôn tự trách mình, tự dằn vặt và cho là lỗi của mình.
"Nếu lúc đó không làm rơi lọ dầu, nếu lúc đó mùnh không vì sợ con ong đó, nếu lúc đó đẩy cậu ấy ra khỏi mình thì bây giờ đã không có chuyện gì. Tất cả là tại mình... "
"Cạch"
Cách cửa phòng mở ra, Phuwin từ cửa bước vào, trên tay cầm bát cháo nóng hổi. Mặt đầy lo lắng trước biểu cảm của em.
"Hai, anh làm sao vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/354075260-288-k620447.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHCHIMON] Quá Khứ Và Hiện Tại, Thời Gian Bị Lãng Quên
FanfictionCâu truyện nói về cuộc tình trắc trở của hai thiếu niên lớp 12. 2 nam chính: - Chimon Wachirawit: +18 tuổi + Tính tình hiền lành, nhưng không giỏi thể hiện cảm xúc, ít nói, vì không thể hiện cảm xúc được nên luôn bị nghĩ là lạnh lùng...