20

38 2 0
                                    

"Ohm Pawat!!!!"

Ohm giật thót mình ở bàn ăn khi đột ngột bị cả đám réo tên. Trừ Nanon, Satang và Winny ra, ai cũng hậm hực đi về phía anh.

"Ê bây làm gì vậy hả? Nhà ăn à nghen!!"

"Em xin anh sao anh phải làm cái chuyện đó!!"

"Hia!! Mọi người không muốn đi nên đến tính sổ hia đó!!"

Satang vừa ăn gói bim bim vừa uống cốc nước chanh đường ngọt lịm mới mua vừa nói.

"Ê không mấy mình để mình nói sau nhé!!!"

"Hủy đơn đi!!". Chimon còn chưa cất cặp, đứng giữa đám đông nói về phía anh.

"Không được! Giáo viên kí cả rồi, dù sao cũng là đi chơi, đi vui mà!!"

"Vui cái con khỉ!! Vui thì mày đi đi!!"

"Nhưng cuối tuần là bắt đầu đi rồi, sa ép xếp đầy đủ cả rồi, tụi mày không đi cũng muộn rồi!". Winny lấy một miếng trong gói bim bim của Satang, để tay tựa lên vai rồi nói.

"Đành đi vậy!! Dù sao cũng rảnh, sắo vô lớp rồi, lên lớp đi. Đi nào Chimon!!"

Nanon xua tay rồi khoác tay Chimon đi mất. Cả lũ cũng không thể làm gì được nữa nên cũng đành bắt buộc phải đi. Anh coi như thoát kiếp nạn bị "băm xương" vuốt ngực đi theo.

.

"Ê Chimon, chiều học gì vậy?"

Bohn từ cửa chạy vào, ngồi phắt lên bàn kế bên ném viên socola trong tay vào miệng.

"Toán, văn, anh, KHTN!!!"

"Đệch! Học nhiều vậy lúc nào mới xong!!!"

"Lúc nào xong chẳng được, tụi mày rảnh mà!!". Chimon gập chiếc laptop trên bàn lại, tay đan vào nhau để lên trên. Mắt nhướng mày nhìn chàng thiếu niên đang bực bội.

"Mày rảnh lắm hả!!??"

"Ừm, 24/24 đều rảnh, sẵn sàng dạy học. Ba mẹ đi công tác, Phuwin không e ngại, em gái đi chơi nhà bạn chiều mới về, người làm có thể về bất cứ lúc nào. Thú cưng chắc không vấn đề!!"

"Tao dị ứng lông mèo!!"

"Nhà tao nuôi chó!"

"Ờ! Biết rồi!!"

Bohn hậm hực không thèm ăn socola nữa, nhảy xuống bàn đi thẳng ra cửa không thể nói thêm một lời. Trên đó còn gắn thêm gương mặt cau có, khó chịu.

"Chimon!". Book từ phía dưới đi lên! Gương mặt có chút ảm đạm. Em không để tâm lắm, chỉ để lại câu hửm nhẹ nhàng, còn bản thân lại lôi sách ra viết bài.

"Mày đi viếng mộ thằng Force với tao được không??"

Chimon dừng bút, suy nghĩ lại một hồi cuối cùng nhẫn mặt lên nhìn Book, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ừm!!"

____

Trong khu nghĩa trang vắng vẻ không người, hai thiếu niên lớp mười hai rảo bước dọc con đường. Có chút yên ắng, buồn bã. Hai người mặc một bộ đồ màu đen, đeo thêm cái kính râm tránh trời nắng gắt. Trên tay là hai bó hoa cúc trắng và một số đồ "tặng" cho người bạn lâu ngày chưa gặp.

[PERTHCHIMON] Quá Khứ Và Hiện Tại, Thời Gian Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ