Thoáng chốc bữa tiệc cũng đã hoàn thành, mọi thứ được dọn dẹp ngăn nắp và tươm tất. Thế là để không quấy rầy việc học của các "học bá", mọi người đành phải vác thân đi về. Mấy đứa nhóc lại lăng xăng đi lên phòng để tập trung vào sách vở. Jane bắt đầu chán đến phát ngấy khi đề còn chưa sữa xong!!
"Nào chuyển môn! Lấy hóa ra!!". Chimon dập dập mấy quyển sách xuống bàn rồi lôi từ trong cặp ra quyển sách hóa. Perth thấy thế lại to mắt nhìn Chimon rồi hỏi.
"Aw, không chữa đề toán nữa hả!?"
"Tụi mày mở tiệc từ 15 giờ đến 17 giờ mà còn đòi sữa đề, sữa đến 1 giờ sáng luôn hả!!". Chimon quay qua đối thẳng mắt với Perth, không do dự nói thẳng lí do.
"Vậy cũng tốt, hóa vẫn hơn toán!!!"
"Mày làm như mày biết hóa lắm ấy!!". Chimon vừa soạn tập đề vừa nói, quả thực thì đó chẳng ai nghe cho vừa cái câu của Perth cả.
"Vẫn hơn đấy nhé!!!". Perth không ngần ngại đáp trả nhưng thực ra bản thân thật sự cũng đâu biết gì.
"Ô hổ, vậy H20 + O bằng..."
Em bỗng đưa ra một câu hỏi làm Perth cố rộn não nhưng vẫn không biết, chỉ biết "Ờm... ờm... ờm... " rồi ờm mãi vẫn không có kết quả. Nhìn hắn chật vật suy nghĩ làm em phì cười ra tiếng rồi nói hai chữ thôi đi."Khoan đã nhé! Làm gì có công thức nào H2O + O!!". Bohn giơ tay có chút khó hiểu mà nhíu mày nhìn Chimon.
"Vẫn là mày có não hơn nó!!". Chimon giở đề rồi chốt lại một câu. Bohn nghe xong cũng thấy mình thông minh mà tự đắc, cả đám bật cười sau câu nói của em, chỉ có Perth là muốn đào hố để chuồn nhanh thôi.
Buổi thứ hai này thật suôn sẻ, cười nhiều hơn, học tập nhiều hơn, vui vẻ hơn. Các học sinh cá biệt cũng đã chịu nghe lời hơn so với buổi trước, vừa học vừa chọc ghẹo nhau. Nhớ cái buổi đầu tiên thật khó chịu, chỉ học một môn duy nhất nhưng tâm thái các thành viên không thoải mái, chẳng ai chịu học cả. Em lại còn đang vương cái tin đồn nhảm nhí kia.
.
Thời gian nửa ngày cũng đã hết, các môn học gần như đã học hết, trời cũng muộn và đã đổ mưa lớn. Sấm chớp khiến Jane giật mình mất mấy lần mà bị Bohn chọc. Nhưng thời gian học đã hết trời vẫn chưa tạnh, nước mưa vẫn rơi xuống đúng vị trí nó, sấm chớp vẫn vang ầm trời. Cho đến cái lúc cả lũ ngồi đợi cũng chưa thấy dấu hiệu sẽ tạnh hay bớt dần. Chimon cũng đành mở lời nói mọi người ở lại nhà và ngủ ở phòng cho khách. Trong cái khoảnh khắc không còn sự lựa chọn thì cũng đành vậy.
Nhà Chimon cũng không nhiều phòng cho khách, chỉ có hai phòng, một phòng ba giường và một phòng hai giường. Việc tắm rửa thì em cũng có mót quần áo của Phuwin và Onze cho cả đám sáu người mặc. Tuy nhiên khi mọi người đã nằm gọn trên giường cầm trong tay chiếc điện thoại thì một người lại không biết ngủ đâu.
Perth ôm đầu đứng trước hai phòng nhìn vào, không một ai cho ngủ chung. Cũng không phải không muốn mà đây là giường đơn, nằm một người còn không quen thì hai người sao chứa nổi. Hắn hết cách đành sang phòng em hỏi thử có thể ngủ tạm phòng Phuwin không. Vì dẫu sao Phuwin vẫn chưa thấy về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHCHIMON] Quá Khứ Và Hiện Tại, Thời Gian Bị Lãng Quên
FanfictionCâu truyện nói về cuộc tình trắc trở của hai thiếu niên lớp 12. 2 nam chính: - Chimon Wachirawit: +18 tuổi + Tính tình hiền lành, nhưng không giỏi thể hiện cảm xúc, ít nói, vì không thể hiện cảm xúc được nên luôn bị nghĩ là lạnh lùng...