12
Bạn 7 năm - Tin đồn thất thiệt
Em bị hắn kéo lên xe bất ngờ, chẳng kịp load một loạt diễn ra thì hắn lại tuôn ra một tràng văn.
"Thằng Nanon bị thương, tao tìm mày mãi không được. Cuối cùng mày đã đi đâu đấy? Tao tìm mãi mới thấy mày. Mày có mang điện thoại không đấy? Lúc gặp chuyện thằng Non gọi mày mà không được. Lát mày đến bệnh viện thì cẩn thận, thằng Ohm đang bực lắm đó. Mày lát nữa không cần lo lắng, cứ đi... "
"Dừng!!!"
Hắn cũng im thin thít nghe lời, ngậm miệng mà tập trung lái xe.
Đến lúc load được những gì hắn nói, em mới vội vã thúc giục hắn nói.
"Nanon bị gì rồi? Tại sao lại vào viện? Nó có sao không? Trả lời tao đi!!"
"Mày nín, nãy giờ mày có cho tao nói câu nào hả?"
"Thằng Nanon nó uống say, xong đi ở nhà bị vấp té. Xui sao lại té cầu thang, do thang dốc nên bất tỉnh tới giờ. Con Love về thấy nó như vậy thì gọi cứu thương. Tụi tao biết chuyện thì đến, nhưng do lăn một mạch nên giờ vẫn chưa tỉnh. Tao với mấy đứa cũng gọi mày mãi mà không được, cứ thuê bao mãi!! Nghe Phuwin bảo mày đi mua đồ nên tao chạy một mạch đến các cửa tiệm từ siêu thị đến tạp hóa và vẫn không thấy, đang đi thì lại thấy mày trên đường"
Hắn chậc lưỡi rồi cũng kể cho em nghe, em bên cạnh chỉ dám thở chứ không dám nói. Em sắc mặt xụ cả xuống, lòng bồn chồn thấp thỏm nghĩ về tin nhắn nhận được.
"Nhưng người làm nhà nó đâu"
"Bị nó đuổi về hết trơn, nghe Love nói vậy"
"Mà mày có cầm điện thoại không đấy? Gọi chả thèm bắt máy"
Em vội lôi chiếc điện thoại gần như vỡ nát ra. Có lẽ là do lúc bị mang đi, điện thoại trên người va đập mạnh.
Cố gắng bật nó lên, và không ngờ, thật sự có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Của Perth, của Phuwin, của Joong, của Win, của Pond rồi cả Dunk nữa.
"Điện thoại sao đấy?"
"Rớt!! Tao tắt loa rồi, nên tụi mày không gọi được"
.
Cuối cùng cũng đến bệnh viện, em vội xuống xe. Bây giờ điều em muốn nhất đó chính là nhìn thấy cậu. Nhưng thật không may, bàn tay to lớn từ phía sau kéo em lại.
Và đương nhiên, em đã bực tức và quát tháo hắn vì hành động này.
"Mày làm gì đấy, yên cho tao lên gặp thằng Non"
"Đằng nào chả gặp được, đi cất xe cái đã"
"Mình mày đi đi"
Hắn chẳng nói câu nào rồi đạp ga đi cất xe luôn. Em chẳng có cơ hội phản kháng cũng nghe lời.
.
Trên thang máy vắng chỉ hai người, con số chỉ có biểu hiện đi lên. 2,3,4 rồi 5, cuối cùng dừng lại ở tầng 8.
Đến trước cửa phòng, hắn trước khi vào níu em lại rồi khẽ giọng nói nhỏ.
"Mày vào thì bình tĩnh thôi, cứ đi sau tao cái đã"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHCHIMON] Quá Khứ Và Hiện Tại, Thời Gian Bị Lãng Quên
FanfictionCâu truyện nói về cuộc tình trắc trở của hai thiếu niên lớp 12. 2 nam chính: - Chimon Wachirawit: +18 tuổi + Tính tình hiền lành, nhưng không giỏi thể hiện cảm xúc, ít nói, vì không thể hiện cảm xúc được nên luôn bị nghĩ là lạnh lùng...