"Rồi còn thằng này!!". Nanon từ đằng sau đi vào. Dùng ánh mắt phán xét của một nhà phán xét, bĩu môi hỏi một câu.
"Aw, am I not allowed to come to your house to play??" (Chẳng lẽ tao không được đến nhà bạn chơi à) . Winny từ vẻ háo hức đột nhiên bị tụt hứng. Nhau mày bĩu môi nhìn về phía Nanon.
Chimon dường như bỗng đứng hình, trong đầu chỉ loanh quanh được những suy nghĩ.
'Nhà mình ai vào cũng được hả?! Quản gia nghỉ phép, hai đứa em không có nhà. Đã phải dẫn một mớ ương bướng về nhà rồi còn thêm mấy thằng quỷ báo này nữa. Nhà chung luôn rồi hả? Chắc sau lắp rào chống trộm quá!'
"Kệ đi ba! Làm lẩu hay BBQ ăn cho bỡ mấy đứa ơi!!"
Ohm nhon nhỏn đi đến khoác vai Nanon. Kì lạ thay cậu cũng không buồn gỡ tay anh ra, để anh cứ thế khoác trên vai mình như trước kia.
"Em trai đẹp trai này cũng muốn ăn, em sẽ làm pha chế!!". Fourth vui vẻ háo hức chạy lon ton đi vào. Lần này thì đến cả mấy danh báo đang ngồi với sách vở cũng phải ngạc nhiên bỡ ngỡ, à không mà là cạn lời thay cả Chimon. Gemini và Pond một người nhẹ nhàng một người lại hiếu động cùng nhau bước vào. Chimon như đứng hình tại chỗ, không dám tiếp tục nhìn.
Em ngơ ngác và cạn lời đến cái độ trên mặt ghi rõ, bất lực nhìn tất cả mọi người đang vui vẻ bàn tán về bữa tiệc sắp mở ra ở nhà mình.
"Khoan khoan! Khoan đã! Đợi chút, chuyện gì đang xảy ra trước mắt tao vậy! 1 2 3... 11 12 13 đứa. Sáu đứa học kèm, bảy đứa con lại đến không biết sao vào được. Vãi! Nhà tao mà, có phải đang cấn không? Đúng không?"
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía Chimon, những chữ vừa nói ra đã gây chú ý. Cũng có thắc mắc một chút, cửa khóa nhà có chuông, sao giống hệt vào là vào được luôn vậy.
"Thằng Satang là Phuwin đưa chìa khóa, thằng Winny chắc là được rủ đi theo. Còn tụi mày, sao vào được!". Chimon nghi hoặc chỉ tay vào những người "đột nhập" nhà mình bất ngờ.
Nanon cười cợt thoát khỏi cánh tay của Ohm. Cậu dùng ngón trỏ "cốc" một tiếng ngay trên đầu em.
"Đệch, đau thằng chó!!"
"Mày quên mày từng cắt một cái ra cho tao hả?"
"Có hả?"
"Ờ!!!"
Nhớ lại quá khứ thì có thật. Trước kia khi chuyển nhà, Chimon bị trầm cảm nặng, ở trong phòng mãi. Có thể nói là sau hỏa hoạn. Chimon phải bỏ mất một năm học, sau khi lên 11 mới có thể thoát khỏi tư tưởng xấu mà bản thân tự tạo ra. Suốt một năm đó, ba mẹ mời rất nhiều bác sĩ tâm lí đến cho em, nhưng câu trả lời luôn là cần thời gian và ý chí. Không nói chuyện, ít ăn uống, mặc cảm với nhiều thứ hay thậm chí Phuwin còn cứu sống em sau những lần cố tình muốn tự sát. Ngâm mình trong bồn tắm, cắt cổ tay, nhảy lầu, treo cỗ đều từng thử qua nhưng đều thất bại. Thật tình nếu không có Phuwin cận kề, không biết còn có Chimon đứng đây không nữa. Hiện tại thì em đã không còn tự hành hạ bản thân, nhưng không phải là đã hết chứng rối loạn trầm cảm. Lúc đó Nanon cũng rất lo cho em nên cũng hay qua thăm, người nhà cũng không hay có nhà nên cũng cắt cho cậu một chiếc chìa khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHCHIMON] Quá Khứ Và Hiện Tại, Thời Gian Bị Lãng Quên
FanfictionCâu truyện nói về cuộc tình trắc trở của hai thiếu niên lớp 12. 2 nam chính: - Chimon Wachirawit: +18 tuổi + Tính tình hiền lành, nhưng không giỏi thể hiện cảm xúc, ít nói, vì không thể hiện cảm xúc được nên luôn bị nghĩ là lạnh lùng...