"Hai, anh làm sao vậy?"
Phuwin đặt bát cháo còn nóng bốc khói trên bàn, tiến về phía giường lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng em bây giờ cũng biết, em đã nhìn thấy gì rồi.
"Không, hai không sao, em chưa đi học còn ở nhà làm gì?"
"Hai, hai đứa mình học trường nào?"
"Chung trường mà, chỉ khác khối thôi"
"Hôm nay thứ mấy?"
"Chủ nhật!"
Em vừa dứt câu liền ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhận ra bản thân quá ngốc.
"À... ừm"
Phuwin phì cười với chí nhớ của anh trai mình, ngốc thật!!
Phuwin nâng nát cháo đến cạnh giường, đưa cho em. Bát cháo nóng hổi, hơi cháo phả lên mặt em.
Em nếm thử, mùi vị quen thuộc này thật sự xoa dịu em. Phuwin là người em trai rất tốt, Phuwin gần như là một người rất quan trọng với em, cũng như một chiếc máy lạc quan bên cạnh em vậy.
Những tâm tư nỗi sầu của em đều được Phuwin tha hóa, nhưng thật đáng tiếc không phải tha hóa hoàn toàn. Những nụ cười đó chỉ là nhất thời, nhưng thật sự những hành động đó rất ấm áp.
Ngoài Phuwin, bên cạnh em vẫn còn rất nhiều người luôn động viên em.
Giống như Dunk, người học khối dưới bằng tuổi Phuwin, Dunk cũng rất yêu mến em, luôn ở cạnh an ủi em. Hai người gặp nhau vào một lần Phuwin dẫn bạn về chơi, Dunk bị thu hút bởi Joong, rồi dần dần thân thiết, trở nên quý mến nhau.
Từ khi gặp nhau, Dunk cũng hay về nhà em chơi với Phuwin, chơi với em hay đúng hơn là gặp Joong, anh trai họ của em và Phuwin.
Joong lớn hơn em 2 tuổi, tính cách thích ăn với chơi, vẻ ngoài thì đẹp trai, nhưng lại có chút phong lưu phóng khoáng. May mắn sau khi gặp Dunk cũng đỡ hơn. Đặc biệt hơn, Joong đã cứu em trong vụ hỏa hoạn hai năm trước.
Không thể quên người anh Bright của em, học giỏi, đẹp trai, tốt bục và nổi tiếng. Bright và em thân nhau từ hồi em mới vào trường, chỉ vừa bước vào trường đã được nghe danh "Người đẹp trai chuyên bám bồ" của Bright.
Hai người cũng thân dữ lắm, với cái danh học sinh lọt top trường và lần mà em giúp Bright là hai người đã thân lắm rồi.
Còn bồ Bright là Win thì khỏi nói, Win là cựu học sinh của trường 2 năm trước, đồng thời là vị chủ tịch hội học sinh suốt 3 năm cấp ba. Mới vào trường vì cái học bạ trắng toanh không tì vết mà nhà trường đã cho em lên làm thư ký chủ tịch hội học sinh. Cũng từ đó, hai anh em hay nói chuyện rồi cũng thân.
Còn anh và cậu thì không cần phải nói, hai người là một phần thịt của em, chỉ là anh và cậu sau khi chia tay thì hai người cũng không còn thân như trước.
Họ đều cực kỳ tốt, họ sẵn sàng hy sinh vì nhau, họ cũng vốn dĩ vì nhau mà liên kết lại. Họ có thể coi là hội bạn cùng tiến cùng lùi của nhau.
Cũng vì những người bạn này, em mới có thêm động lực trong cuộc sống xã hội, tuy ba mẹ cũng rất yêu thương em, họ yêu em hơn cả họ nhưng vì vậy em mới không dám để họ biết về xã hội giao tiếp của em quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHCHIMON] Quá Khứ Và Hiện Tại, Thời Gian Bị Lãng Quên
FanfictionCâu truyện nói về cuộc tình trắc trở của hai thiếu niên lớp 12. 2 nam chính: - Chimon Wachirawit: +18 tuổi + Tính tình hiền lành, nhưng không giỏi thể hiện cảm xúc, ít nói, vì không thể hiện cảm xúc được nên luôn bị nghĩ là lạnh lùng...