Chapter 1. Mặt trời rực rỡ

510 25 0
                                    




--

PARK JIMIN

--

Tôi có chút phân tâm trong khi nghiên cứu một sáng tác của Dvorak vì cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Tôi nhìn lên cô gái đang nghịch nghịch mái tóc vàng dài của mình, đôi mắt nhợt nhạt với hàng mi dài nhấp nháy đầy bối rối.

"Jimin? Sẵn sàng chưa?" Marie đưa cho tôi gói bánh crepe mang đi. Tôi giật mình, nhận ra rằng tôi đã không để ý đến thời gian trôi qua. Mỉm cười dịu dàng, tôi nhận lấy gói bánh từ tay cô ấy cùng với bản nhạc tôi đang học, vẫy tay chào cô ấy rồi rời đi. Cô vẫy tay lại. "Cảm ơn cậu, tạm biệt!"

Tôi rời tòa nhà La Cantine Bretonne, địa điểm tôi không thể bỏ qua vào mỗi chiều thứ Sáu.

Mặc dù tôi hiếm khi đến đây trong tuần nhưng Marie dường như cũng biết phần order thường lệ của tôi. Bánh crepe ngon nhất ở Paris và chỉ cách nhà kính vài dãy nhà.

Vẫn ôm gói bánh crepe và Dvorák, tôi rút điện thoại di động ra xem giờ. Lúc đó đã hơn bốn giờ chiều và tôi cảm thấy như thể mình đã rời xa cây đàn cello quá lâu. Chắc chắn ai đó đã đặt phòng tập trước tôi, và thật tuyệt vời làm sao khi mọi người đều đang lo lắng về các kỳ thi thử nên không còn phòng trống nào khác. Tôi đã phải thay đổi thời gian tập luyện của mình. Được rồi, căn phòng đó không hẳn là của tôi, nhưng chính tôi mới là người luôn sử dụng nó.

Không ai có thể tập luyện trong căn phòng đó vì nó ở ngay cạnh phòng nhạc cụ gõ(*). Đúng vậy, bạn không thể tập luyện ở đó, điều đó là không thể. Ngay cả với những âm thanh tuyệt vời, bộ gõ vẫn quá ồn ào và đó là một căn phòng bỏ hoang được biến thành phòng tập cho những ai muốn thử thách sự kiên nhẫn của mình. Không thể tập trung được. Trừ khi bạn là người như tôi, vì tôi không nghe thấy.

Tôi không nghe thấy tiếng gõ, tôi không nghe thấy giọng nói, tôi thậm chí không nghe thấy tiếng cello của chính mình.

Tôi cảm nhận được chúng, nhưng chúng không thể làm phiền tôi, vì tiếng cello của tôi lớn hơn.

Và cho đến khoảng hai tháng trước, chỉ có tôi là người sử dụng căn phòng đó. Cho đến khi người ấy đến.

Học viện này có tỷ lệ chấp nhận 3% - chỉ 30 sinh viên được chấp nhận mỗi năm. Chỉ một cú trượt, ngón tay quá nhẹ, sải chân quá dài hoặc quá ngắn và bạn sẽ bị loại. Nhưng Jeon Jungkook đang ở đây.

Cậu ấy cũng là người Hàn Quốc nên chẳng bao lâu sau chúng tôi đã ở trong cùng một nhóm bạn của "Những người Hàn Quốc lạc lối ở Nhạc viện Paris" và tôi đã gặp cậu.

Một người chơi nhạc cổ điển phi cổ điển nhất mà tôi từng thấy.

Tôi chưa bao giờ thắc mắc cậu ấy chơi violin giỏi đến mức nào, tôi đã xem cậu ấy chơi và cậu ấy đang học ở nhạc viện, nhưng cậu ấy chỉ là một mớ hỗn độn. Bốc đồng, luôn luôn khuấy động, cường điệu, và cũng.. nói rất nhiều. Cậu ấy không quan tâm đến phép xã giao hay các tiêu chuẩn. Cậu ấy quá sống động, quá tự do.

the silence screams [Kookmin Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ