Chapter 3. Mặt trời vội vã

174 18 0
                                    




--

PARK JIMIN

--

Tôi thật sự cần cậu ấy đừng lúc nào cũng như vậy. Luôn tự ý như thế, theo một cách vô cùng tỏa sáng. Khi Jungkook cầm gói bánh lên, cậu ấy cười tươi đến mức tôi gần như quên thở, rồi cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và hôn lên má tôi một cách bốc đồng, không chút xấu hổ. Tôi đẩy Jungkook ra, nhăn nhó và vỗ nhẹ vào vai cậu ấy nhưng tôi không khỏi thể không bật cười trước sự đáng yêu đó. Một đứa trẻ hạnh phúc với bánh crepe.

Jungkook lúc nào cũng rạng rỡ, và thật may là cậu ấy đang tập trung vào món bánh crepe nên không thấy ánh nhìn nóng bỏng của tôi. Tôi nhìn chằm chằm khi cậu ấy mở gói crepe, chú ý xem cậu có nói gì không.

"Bây giờ anh có định tập luyện không?" Jungkook hỏi. Tôi lắc đầu phủ nhận khi cho cậu ấy xem thời gian tôi ghi ở đầu bản nhạc của Dvorák, sáu giờ.

"Sao anh không lên lịch tập ngay sau em? Tuy không quan trọng lắm nhưng dù sao cũng không có ai chọn phòng này, anh có thể bắt đầu sớm hơn nếu muốn."

Bởi vì tôi muốn ăn bánh crepe với Jungkook, để xem biểu cảm của cậu khi nhận được thức ăn, hào hứng như thể đang chơi những hợp âm tuyệt vời của đàn Stradivarius. Tôi muốn hỏi ngày hôm nay của cậu thế nào và muốn nhìn thấy cậu vui vẻ nói không ngừng về điều đó mà không thể giữ im lặng lấy một giây. Tôi còn muốn mắng cậu vì đã xếp phòng vào giờ của tôi.

Cắn miếng crepe và chấp nhận rằng mình sẽ không nói những điều này với cậu ấy, tôi chỉ nhún vai. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tâm trí tôi nhớ lại suy nghĩ cuối cùng của mình và tôi nhớ ra điều gì đó. Tôi nhìn Jungkook bằng ánh nhìn đầy buộc tội, khoanh tay lại. Kẻ gian kia đã nhận thức được vì cậu đã mỉm cười lo lắng. Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung giữ âm lượng giọng nói của mình tự nhiên và ổn định nhất có thể.

"Lẽ ra anh đã bắt đầu sớm hơn nếu không có ai đó chiếm phòng anh vào thời gian của anh." tôi nói, Jungkook dường như đã cứng người ngay lập tức. Có phải tôi đã nói quá lớn không? Tôi có nói sai từ nào không? Tôi không nghĩ vậy, tôi đã rất cẩn thận.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn để mắt đến cậu, vẫn khoanh tay, vẻ mặt giận dữ không thay đổi, như thể sự im lặng của cậu chẳng hề khiến tôi bận tâm. Tôi gần như chắc chắn rằng mình đã hét lên những lời vô nghĩa.

Trước sự nhẹ nhõm của tôi, Jungkook đã bắt đầu di chuyển. Tôi thấy cậu ấy chớp mắt vài lần, vén một lọn tóc ra sau tai trong khi hít thở sâu, giải phóng không khí. Mắt cậu không chạm vào mắt tôi, nhưng tôi thấy môi cậu chuyển động nhanh chóng.

"Xin lỗi anh. Các phòng khác đã hết chỗ. Em có thể..." Jungkook nói hơi nhanh và chuyển động khiến tôi lạc lối, nhưng rồi nhanh chóng quay lại đúng hướng. "Em biết điều này sẽ xảy ra. Em muốn gặp anh và ở bên anh một lúc," cậu nói xong, và những điều đó khiến tôi quá tải, bây giờ thì đến lượt tôi chết lặng, trong khi lúc này cậu vẫn đang nhìn tôi chăm chú.

Em chỉ giỏi ăn nói thôi. Tôi có thể nghĩ như vậy, thực ra tôi chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng sẽ không nói thẳng với Jungkook âu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi muốn đổi tên và nhét mình vào một chiếc bass đôi trên đường vận chuyển, hy vọng được gia nhập một dàn nhạc ở Kazakhstan.

the silence screams [Kookmin Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ