Chapter 9. Lá thư gửi mặt trời

100 14 0
                                    




---

GỬI MẶT TRỜI CỦA ANH

---

Tối hôm sau, sau khi trò chuyện một chút trong ngày, mặt trời và mặt trăng hẹn nhau dùng bữa tối. Trước khi từ biệt, mặt trăng đưa cho mặt trời một mảnh giấy được gấp cẩn thận, hôn lên môi cậu mấy cái rồi dặn anh hãy đọc kỹ trước khi đi ngủ.

Mặt trời mỉm cười đồng ý, nói rằng đọc xong cũng sẽ viết thư cho anh. Hai người chia tay nhau, mặt trời nằm thoải mái trên giường rồi mở tờ giấy ra.

"Gửi mặt trời của anh;

Anh được làm quen với đàn cello khi mới 5 tuổi. Khi anh nghe thấy âm thanh của nó lần đầu tiên, thế giới bùng nổ đầy màu sắc và tất cả những gì anh muốn làm là được chơi những hợp âm tuyệt vời đó. Gia đình anh thuộc tầng lớp thượng lưu, mẹ anh là nghệ sĩ piano và bố anh là nhạc trưởng nên anh được mong đợi sẽ theo học một nhạc cụ. Nếu anh không tỏ ra quan tâm thì bố mẹ sẽ chọn thay anh. Trong một lần đi thăm gia đình bạn bè cũng là nhạc sĩ, lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng cello ở gần mình, và khi mắt anh sáng lên, họ biết rằng tất cả không cần thiết.

Anh thực sự không biết phải diễn tả thế nào về gia đình mình. Mẹ anh là người Pháp và chuyển đến Hàn Quốc để cưới bố, người Hàn Quốc. Ông là người chỉ huy dàn nhạc nơi bà biểu diễn. Bà luôn rất yêu thương, quan tâm đến anh và luôn cố gắng bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của bố. Bố không đối xử tệ bạc với anh nhưng ông rất nghiêm khắc và khép kín. Ông ấy trở nên tệ hơn một chút sau khi anh bắt đầu học cello. Anh là con một của hai nhạc sĩ nổi tiếng, vì vậy anh là di sản mà ông ấy muốn để lại cho thế giới, và ông ấy sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì kém hơn sự hoàn hảo, ông ấy luôn nói rất rõ điều đó. Ông ấy gây áp lực cho anh rất nhiều vì ông ấy cũng cảm thấy áp lực. Anh luôn yêu và vẫn yêu đàn cello bằng cả trái tim mình, nhưng có những lúc anh nghĩ sẽ tốt biết bao nếu được xuất thân từ một gia đình bình thường, không có áp lực. Nếu bố mẹ có công việc bình thường, nếu cả gia đình có thể đi xem phim hoặc ăn kem thay vì lúc nào cũng đi ăn tối và xem hòa nhạc. Giá như anh có thể mặc quần áo nhẹ nhàng thay vì những bộ đồ cầu kỳ. Đã có lúc anh tự hỏi liệu mình có thực sự yêu thích đàn cello hay không.

Khi lên tám, anh đã giành giải quán quân Tchaikovsky Junior ở Moscow và anh rất vui khi làm bố mẹ tự hào. Anh nhớ hôm đó bố bị gọi đi có việc gì đó và trở về với trạng thái lo lắng, mắng mẹ. Mãi sau này, khi đọc những bài viết về mình, anh mới hiểu rằng bố đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích vì đã tước đoạt cảm xúc của anh. Vào thời điểm đó, mọi người định nghĩa anh là thần đồng hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng họ lại nói âm nhạc của anh trống rỗng.

Ngay trước sinh nhật lần thứ chín, anh bị một cơn viêm màng não nặng và gần như không thể qua khỏi. Hôm nay anh ở đây, nhưng với tin tức rằng anh sẽ sống sót cũng kéo theo một điều quan trọng: mất thính giác thần kinh. Sự nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến thính giác. Bố mẹ anh đã cân nhắc phẫu thuật nhưng nó quá rủi ro. Bố muốn thử nhưng mẹ không cho phép. Anh dần dần không còn nghe được nữa. Chẳng mấy chốc anh không còn nghe thấy người ta gọi mình nữa, tiếng đàn cello trở nên im lặng hơn, tiếng đàn piano của mẹ không còn to nữa, còn tiếng la hét của bố cũng bị bóp nghẹt. Anh cảm thấy bình yên trước sự tuyệt vọng.

the silence screams [Kookmin Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ