Chapter 7. Mặt trời đấu tranh

126 15 1
                                    


---

PARK JIMIN

---

There will never be a me without you.

Rất nhiều điều đã lướt qua tâm trí tôi khi chờ đợi Jungkook tìm thấy tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận tiếng gõ ở phòng bên làm rung chuyển toàn bộ cơ thể mình khi tiếp xúc với tường và sàn.

Đây có thực sự là điều đúng đắn không? Đây có phải là điều tốt nhất cho cậu ấy không? Hay tôi chỉ ích kỷ khi muốn có được cậu ấy? Tôi thực sự nên đi nơi khác sao?

Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tôi cảm thấy có tiếng gõ nhẹ vào cửa. Tôi mở mắt và nhanh chóng nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình cảm nhận được Jungkook một cách rõ ràng đến vậy, gần như là tự động. Đột nhiên, tiếng gõ biến mất. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là chính cậu ấy và hơi ấm của cậu ấy bắt đầu len lỏi vào.

Tôi luôn ngạc nhiên khi các giác quan của tôi tập trung vào mặt trời một cách tự nhiên như thế nào khi cậu ấy ở bên. Cơ thể tôi phớt lờ mọi kích thích khác. Tôi sẽ không bao giờ để ý đến những tiếng gõ cửa nhẹ vì tiếng gõ nặng nề đó, nhưng dường như nhận thức của tôi đã in sâu vào cậu ấy. Đó chính xác là những xúc cảm tôi chỉ dành cho âm nhạc và bây giờ có vẻ như tôi càng nhạy cảm hơn với cậu ấy.

Nhưng bây giờ, tôi có nên mở cửa không? 

Tôi có muốn cuộc trò chuyện này không, làm tan vỡ mọi chuyện và tổn thương cả hai chúng tôi không? 

Đó có phải là điều tốt nhất có thể làm không?

Tôi giấu mặt giữa hai cánh tay khi cố gắng đưa ra quyết định. Không mất nhiều thời gian để tôi cảm nhận được bước chân Jungkook di chuyển ra xa cửa một chút, và một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi. Có phải thái độ của tôi đã khiến cậu ấy buồn không?

Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi một lần nữa cảm nhận được tiếng bước chân của cậu ấy lại đến gần và tôi nhận thấy Jungkook đang từ từ bước vào phòng, những bước chân nhẹ nhàng về phía tôi. Trong giây lát, sự hoảng loạn ập đến trong tôi, tôi vẫn đang gồng mình và thậm chí tôi không biết liệu bây giờ mình có thể nhìn cậu ấy hay không. Tôi giơ tay lên, im lặng yêu cầu sự chờ đợi. Jungkook quá hiểu tôi, và cậu đã dừng lại. Tôi chỉ giơ ngón trỏ lên, muốn cậu ấy cho tôi một phút. Tôi cảm thấy có thứ gì đó mạnh hơn trên sàn, cách tôi không xa, nơi có lẽ cậu ấy đang ngồi.

Tôi cố gắng tập trung vào hơi thở, hít vào thở ra, cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng. Có lẽ điều tôi thực sự cần là giải quyết mọi chuyện thẳng thắn với chính mình.

Tại sao anh lại rời xa cậu ấy? 

Bởi vì tôi sợ. Sợ cảm xúc của chính mình, sợ trở thành gánh nặng, sợ khiến cuộc sống của một người rất quan trọng đối với tôi trở nên khó khăn. Bởi vì tôi bị điếc.

Anh không nghĩ là anh nên nói chuyện với cậu ấy sao? 

Có thể, nhưng tôi đã không làm vậy vì tôi biết trước kết cục của cuộc trò chuyện. Trong thâm tâm, tôi chưa bao giờ sợ phản ứng của Jungkook, bởi vì tôi biết cậu ấy sẽ không từ bỏ chúng tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

the silence screams [Kookmin Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ