Chapter 8. Mặt trăng tồn tại

97 13 0
                                    


---

JEON JUNGKOOK

---

"Chỉ để nói rõ ngay từ đầu thôi, vì anh sẽ không chạy trốn nữa: Anh yêu em, Jungkook. Trong trường hợp anh chưa thể hiện đủ."

Đó là những gì Jimin đã viết. Tôi đọc nó khoảng ba lần, chỉ để những dòng chữ đó lấp đầy tôi. Không phải tôi không biết nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nói điều đó một cách cởi mở. Tôi chắc chắn rằng mình đã cười như một thằng ngốc khi lấy cuốn sổ từ tay anh ấy.

"Em không nghĩ mình có thể nói rõ ràng hơn chút nào, nhưng em cũng yêu anh, Jimin."

Anh ấy hơi đỏ mặt khi đọc nó, nhưng mỉm cười, cúi xuống hôn lên má tôi. Tôi quay mặt lại cọ mũi mình vào mũi anh. Anh ấy bắt đầu viết.

"Anh thậm chí không biết làm thế nào để thực sự xin lỗi về hành vi của mình trong tuần này. Mẹ anh thường nói rằng một vài lời tạm biệt sẽ giải phóng ai đó. Bằng cách nào đó, anh đã đi đến kết luận rằng anh muốn giải phóng em chứ không phải nhốt em cùng với anh."

Những điều Jimin viết khiến tôi cau mày. Trả tự do cho tôi? Tôi sẽ bị khóa nếu không có anh ấy trong đời. Tôi vội chộp lấy cây bút.

"Giải phóng em khỏi cái gì cơ? Khỏi anh? Em sinh ra là để tìm anh, Jimin."

Anh ấy thở dài trước khi bắt đầu viết câu trả lời.

"Và anh cũng sinh ra là để tìm em, Jungkook. Nhưng có những điều về anh mà em chưa biết. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là nó sẽ là gánh nặng cho em, nó có thể làm gián đoạn cuộc sống của em."

Sẽ luôn có những điều bạn chưa biết về ai đó, đặc biệt là khi hai người mới quen nhau một thời gian ngắn, như trường hợp của chúng tôi. Cách tôi cảm nhận về anh ấy giống như tôi đã biết anh ấy cả đời, nhưng đây là điều gì đó liên quan đến sự gặp gỡ của các tâm hồn. Khi nói đến những thứ vật chất và thông tin về cuộc sống của chúng ta, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để khám phá. Tôi cầm lấy cuốn sổ, nghĩ rằng tôi muốn loại bỏ vẻ mặt buồn bã mà tôi không muốn thấy ở anh ấy.

"Giờ thì anh đang làm em sợ đấy. Chỉ cần trả lời có hoặc không: Anh có giết ai không? Anh có phải là tội phạm sống vòng pháp luật không?"

Rồi anh cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, ngọt ngào của anh mà tôi rất thích nhưng hiếm khi được nghe. Anh ấy lắc đầu, còn tôi đặt tay lên tim, giả vờ thở dài nhẹ nhõm trước khi quay lại viết.

"Chúng ta đã gặp nhau vài tháng trước, Jimin. Rõ ràng có những điều về anh mà em không biết, cũng như có những điều về em mà anh không biết. Con người giống như những mảnh ghép, mỗi chúng ta là một tổng thể phức tạp cần học hỏi. Em muốn tìm hiểu âm nhạc của anh, nghiên cứu các nốt nhạc và cách sắp xếp tạo nên chính anh. Em muốn điều này."

Jimin  mỉm cười bẽn lẽn khi đọc, vẻ mặt nhẹ nhàng hơn. Không mất nhiều thời gian để anh cầm bút.

"Anh cũng muốn học từ những nốt nhạc của em. Chỉ là nó phức tạp hơn em nghĩ một chút. Anh không phải là tội phạm, không phải vậy! Nhưng đó là điều ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của anh và sẽ luôn ảnh hưởng đến những người rất thân thiết với anh."

the silence screams [Kookmin Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ