.
.
.
Vào buổi tối nọ, em đang ngồi bên cửa sổ bơ vơ ngẫm nghĩ hồi lâu bỗng một giọt nước từ đâu bay tới , đáp xuống mu bàn tay em.Em nhìn lên những giọt nước li ti trêm tay lại nhìn ra ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt em nhẹ nhàng khép cửa lại rồi nằm co ro trên giường một góc.
Em ghét trời mưa vì em sợ sấm chẳng biết vì sao nhưng khi nghe chúng em lại có cảm giác đau đớn không tả.Nhưng ý tưởng chợt lót lên trong đầu em, chưa bao giờ em bỏ ý nghĩ trốn chạy hôm nay mưa to gió lớn ắt hẳn hắn sẽ khó lòng nhìn thấy em nhưng ngay lúc này hắn tiến vào mang theo một chiếc gối ngủ vẻ mặt thì năn nỉ như thể muốn ngủ chung với em.
"Kuni,cho anh ngủ chung với"
Hắn nằm xuống nhìn em đang quay đi một bên như thể muốn tránh mặt mình, hắn cười không đáp rồi ôm chặt lấy em không buông.
Đến nửa đêm, mưa vẫn rả rích suốt đêm dài, em chợt tỉnh thấy bàn tay hắn được đặt gọn gàng trên em mình lại nhìn xuống xương quai xanh đã bị hắn "gặm nhấm" đến đỏ ửng em chỉ biết thở dài rồi gạt tay hắn ra..
Nếu giờ đập cửa hắn sẽ nghe tiếng động mạnh tỉnh lại em sẽ thất bại cuối cùbg bị kéo vào cuộc làm tình thâu đêm suốt sáng , em đành rón rén tiến lại lấy chìa khóa phòng nhẹ nhàng mở cửa ra rồi khép lại.
Lần này rất tà hnhu công, hnắ không hề phát giác ra em liền đập bễ cửa sổ chuồn ra ngoài, hắn ngủ dậy không thấy em thì hoảng hồn, phải biết trời mưa rất lớn em mà không may bị ướt thể nào cũng ốm hắn không thể để chuyện đó xảy ra!
Nhìn định vị gắn trên người em cũng không xa hắn liền tìm tới nhưng đã mất hút, hắn đã một lần nữa để người thương tuột mất khỏi mình.
Em đã tìm đến nhà một người bạn ở gần đây đó là Aether- một người hồi cấp 3 em đã gặp và làm quen do một lần va phải.
"Sao bạn tôi thảm thế"Ở đây, em nhìn thấy người em gái của Aether - Lumi đang ôm ấp một cô gái tóc xanh nhưng cũng không mấy để tâm, chỉ xin ở nhà vài ngày.
Aether gợi ý cho em một vài công việc nhưng em chỉ đồng ý bán hoa cho những cô gái, chàng trai trong Inazuma vì nơi đó cách khá xa khu nhà của hắn.Sáng ngày hôm sau, em ra nơi làm mới nhận việc nhìn những bó hoa đỏ thắm trên tay em xếp chúng ra trước cưa hàng trưng bày. Ít lâu sau, mọi ng hời đã kéo đến nườm nượp vì vẻ mặt của em thu hút cả trai lẫn gái doanh thu của cửa hàng cũng ngày một cao. Ngày qua ngày em cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều nhất là không gặp hắn trong vài ngày qua.
Kazuha đang rất đau dầu vì việc Kuni biến mất đôi khi hắn lại sinh ra chứng ảo giác em bỏ mình lại rồi đi. Sắp tới là Valentine hắn đi dạo ở ngoài dừng trước cửa một tiệm hoa nhỏ không sai đó là nơi em đang làm việc.
Trời đã muộn, em đang cất chúng vào trong để chuẩn bị đóng cửa nhưng bị hắn ngăn lại vì cần mua một bó hoa.
Hắn dã cho mặt kín từ đầu tới chân làm em khó có thể nhận ra , hắn vô đây vì ngửi được hương thơm đặc trưng của em nhìn bàn tay đầy vết xưíc của gai hoa hồng trên tay em lòng hắn dần nặng trĩu .
Cứ vậy hắn không vội tiết lộ ra sự thật ngày này trôi qua ngày mai lại tới, đã một tuần em vắng mặt tại nhà hắn, còn Kazuha đều đặn đên âuu hoa của em. Kuni cũng thầm cảm kích hắn nhưng vào mọt ngày hắn kéo em ra một con ngõ nhỏ bên phố, hắn chống tay bên mặt em từ từ cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt rồi cười đăm chiêu nhìn em.
"Nhận ra tôi không, bé cưng"
Ngay từ lần đầu gặp mặt em đã nghe chất giọng rất quen nhưbg không rõ là phán đoán của mình đúng giờ đây em phải công nhận linh cảm của mình là thật
Muốn chạy trốn nhưng em bị một tay hắn giữ lại, gì chặt hay tay em lên đầu, tay còn lại nâng cằm em lên hôn lấy hôn để còn em không thể kháng cự vô thức bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của hắn sau bao ngày không nhận ra nhau. Hắn cắn lên đôi môi mềm mại của em rồi lại luồn lưỡi vào trong chiếm lấy mật ngọt trong khoang miệng đối phương. Kuni cứ vậy mệt mỏi ngả lưng về phía sau rên rỉ nhưng hắn đâu dễ gì tha cho em như vậy.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kazuscara/R18] Món Quà
Random"Anh! Anh liệu có phải món quà mà các vị thần đã ban tặng cho em không?" Hắn có thể cho em mọi thứ tiền tài và danh vọng chỉ cần đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng mọi thứ em đều không cần, vì vậy mà bị giam lại trong căn ngục tối..Nhưng..Thứ em cần là...