Kết thúc

577 22 7
                                    

.
.
.
Sau cùng em vẫn là không chịu nổi bản mặt ngây thơ áng mắt thèm khát của hắn mà đấm cho Kazuha mấy cái.
"Đừng nhìn tôi nữa! "

Kazuha cười trừ rồi cũng lặng lẽ rời đi, dù gì hai người cũng thành vợ chồng ai đời lại không cho chạm vào mình chỉ sau một đêm.

Em cầm bát cháo lên từ từ xúc từng miếng bỏ vào miệng lại thấy hắn đang lén lút nhìn mình Kuni khó chịu ra mặt chẳng ai lại thích đuọc nhìn khi ăn cả.

"Anh đi ra đây"

Kazuha quỳ rạp xuống trước mặt em, tay thì ôm chặt chân nhất quyết không buông. Mắt đã dần rơm rớm lệ, sau tất cả hắn làn những việc này chỉ vì yêu em nhưng chẳng ai hiểu cho hắn...

"Tôi có thể ra ngoài không.. "
Kuni dè dặt hỏi hắn dù đoán trước là không thể nhưng em vẫn còn một chút hy vọng và lòng tin ở hắn.
".. Em có thể... " Kazuha bịu rịu nói sau cùng vẫn là cùng em ra ngoài vườn, nhìn những cây cối xanh tươi tốt trước mắt, Kuni thầm nghĩ tại sao hắn có thể chăm cây được tốt mà không chăm lại cái nết của mình đi.

Em nhìn chiếc xích đu trước mắt, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ giống như đã từng ở cùng một người rất quan trọng. Đó là chút quá khứ làm em đau đầu, Kuni gạt chúbg sang một bên nhìn những bông hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc, Kuni cười không nói gì . Chúng có thể tự do làm điều mình thích, tự tin về bản thân mình còn tôi mãi mãi phải ở trong một căn nhà.

Kazuha nhìn em thân thiết với chúng như vậy cảm giác có chút khó chịu, Hắn thề sẽ cắt hết mấy bông hoa ấy!

Hắn dẫn Kuni vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, Kazuha tiến lại gần em rồi đẩy đầu vqò tường ôm hôn thắm thiết, giờ hắn hoàn toàn mất lý trí chỉ làm điều thỏa mãn dục vọng của mình.
"Hah~.. Anh..điên rồ- Ưm!"
Em trực tiếp bị hắn chặn họng, tay hắn đã luồn xuống cửa hang rồi tụt quần em xuống.
Miệng hắn bắt đầu càn wuài trong khoang miệng ngọt ngào không để cho người kua một vào giây để thở.

Hắn lôi cặc mình ra đâm một phát lút cán làm em chưa kịp phòng bị.
Không gel, không mở rộng làm em khó chịu kêu lên thành tiếng, cảm giác như dương vật hắn sẽ xé toạc bên trong bất cứ lúc nào.
"Agh~.. Dừng lạ-"
Em bị hắn hôn đến đôi môi sưng tấy, ngực thì bị trêu đùa đến đỏ hết, bờ mông trắng trẻo ngày nào giờ lại in những vết hằn của bàn tay.
Hắn bấu lên ngực em tay còn lại nắm lấy eo em mà thúc.
Không thể kháng cự, em chỉ có thể nằm im chịu dựng những đợt sóng mạnh mẽ đôi khi rên lên những tiếng đau đớn. Tay em bấu chặt lấy ga giường miệng thì rên mắt thì rơi lệ đến đỏ ửng ở khóe mắt.

Kết thúc cuộc làm tình, hắn rút dị vật ra khỏi bên trong em, nhìn thứ nhầy nhụa trên người mình em không khỏi mệt mỏi, nhìn những vệt máu đậm nhạt trên sàn, Kuni cố chống đỡ đứng dậy dù cơn đau vẫn đang hành hạ cơ thể tội nghiệp.
Em vào một mình trong phòng tắm, nhìn những vết hắn gây ra cho mình lòng uất hận chẳng thể nói ra, vậy mà em luôn tha thứ cho hắn, tất cả đều sai lầm giờ em mới hiểu đừng nên tin bất cứ ai vì họ có thể thất hứa.

Em nhìn mọi thứ xung quanh, chọn một mảnh dao nhỏ muốn kết liễu mạng sống của mình nhưng rồi lại không thể ít nhất hãy để em được nhìn ngắm bầu trời lầm cuối.

Em quay ra kéo nhẹ người đang thản nhiên cầm cốc cà fê uống tay thì lướt điện thoại chẳng có vẻ gì là hối hận.
''Kazuha.. Em muốn ra ngoài"

Hắn không vội từ chối, nhìn xuống đùi em một chút roof bắt đầu chọc ghẹo :
"Nếu em cho tôi cắn đùi em mấy cái"

"Đằng nào chả chết" - Kuni thầm nghĩ sau đó leo lên ghế ngồi trước mặt anh khoe ra cặp đùi nuột nà màu trắng sữa. Kazuha bất ngờ vụ sự ngoan ngoãn hôm nay của em sau cùng vẫn là khoing cưỡng lại được sự mê hoặc cám dỗ mà hôn lên chân em rồi cắn mút.

"Ah~.. Nhẹ thôi.. "
Kuni khẽ xoa đầu hắn nhưng lại không biết điều này làm mãnh thú trong người hắn thức tỉnh, Kazuha vén áo em lên nhìn những vết cũ vẫn chưa lành nhưng hai núm nú như đang mời gọi, Kazuha liếm lên chúng rồi bắt đầu liếm láp.

~~

Đúng như lời hứa, Kazuha đưa em ra ngoài nhưng vẫn khoing bớt được tính biến thái của mình.
"Để tôi bế em, nhé?"

Kuni đẩy hắn ra rồi từ từ tiến tới trước một con đường vì nhìn thấy phía đối diện là một tiệm trà trước kia em từng rất thích. Em liền đi sang đường nhưng lại không để ý có chiếc xe đang mất lái lao tới.
Rầm!
Cơ thể em ngã cuống trên mặt đường lạnh lẽo, chiếc áo trắng giờ đây đã nhuốm một màu đỏ tươi, kẻ gây ra tai nạn lại vội bỏ trốn không một lời xin lỗi hay hỏi thăm

Hắn chạy lại, gọi xe cấp cứu cho em rồi liên tục ôm vơ thể còn chút hơi ấm của Kuni mà khóc..
"Đừng rời xa anh, Kuni"
"Em là nguồn sống duy nhất của tôi"
"Thiếu em tôi không thể sống được!"

~
Dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng em vẫn là không qua khỏi vì mất máu quá nhiều, hắn suy sụp gục xuống.

Nếu như lúc ấy hắn không để em ra ngoài
Nếu lúc ấy hắn đi cùng em bảo vệ, che chở
Liệu chuyện vày có xảy ra?

Mãi mãi chỉ là nếu, em ra đi để lại cho hắn một mất mát không gì tả được. Shogun chạy tới cũng là luc sthị yêu lạnh toát của em được đưa đi, cô tức giận trách hắn, rõ ràng đã giao anh cô cho hắn vì đó là người hắn yêu giờ đây lại để anh yên nghỉ trong cỗ quan tài lạnh lẽo.

Kazuha buồn bã, cầm tấm ảnh của em nhìn lần cuối ngay sau hắn cũng ngã xuống với nụ chời trên môi.

"Sớm thôi, tôi sẽ được gặp em"
Phải, hắn đã tự sát, họ tìm thấy hắn đã tắc thở bên cạnh chiếc giường mà hai người từng nằm chung có lẽ số phận của em mãi mãi không thể thoát khỏi hắn.

Vui khom??



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kazuscara/R18] Món QuàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ