Phiên ngoại.

522 19 1
                                    

Nhân ngư liệu có tồn tại?

Từ xa xưa, họ luôn cho rằng tiên cá là loài chỉ tồn tại trong truyện cổ tích "Nàng tiên cá" nhưng họ luôn tồn tại sâu dưới lòng đại dương, chẳng ai hay biết về sự sống ở dưới đó.
Ấy vậy nhưng lại có một thành phố đang sống vui vẻ và hạnh phúc dưới quyền quản lý của Raiden Ei.

Em là hoàng tử, cũng như là con của bà - Scaramouche. Từ nhỏ đã luôn hiếu kỳ về thế giới bên trên mặt đất, luôn trốn ra ngoài và ngó lên nhìn mọi vật. Nghĩ rằng không ai phát hiện ra nhưng em đã bị hắn nhìn thấy từ lâu. Dù không tin vào mắt mình nhưng hắn vẫn thấy em dễ thương.

Vào một ngày, hắn đến trước mặt em rồi cười nhẹ, đang nhìn ngắm bầu trời xanh ngát nhưng bất ngờ nên em tõm xuống nước.
"Tôi sẽ không nói với ai đâu"
Em nhìn hắn khó hiểu, người này khác xa với những người khác, họ luôn mong muốn tiền nên bán đứng em.
"Sao tôi có thể tin anh?"
"Khi tôi che giấu em tôi đac trở thành đồng phạm rồi"
"Anh là ai?"

Hắn là ngư dân đánh cá làm việc cùng chị đại Beidou, với lòng lương thiện của bản thân hắn đã che giấu cho em, coi em không tồn tại vì tình yêu của mình.

"Mẹ, con đã bị loài người bắt gặp.."
"Scara?"
"Đó là lỗi thôi.."
"Thấy sao..?"
"Ghét!"
*Tuy tuổi to của cá rất lâu nhưng không bất tử, được truyền từ đời này sang đời khác rồi vào tay Ei, nên Scara vẫn nhỏ tuổi hơn Ká.*

Ngày nào hắn cũng ngồi đánh cá, người ngoi lên đều là em, hắn vừa trò chuyện vừa được em tặng cho vài con cá mình mới đớp được. Dần dần cả hai trở nên thân thiết, em cũng có tình cảm với hắn.
"Mẹ.. Dạo này ở bên anh ta con cảm thấy.. "
"Con yêu rồi~"
"Nhưng thân phận của con và anh t-"
"Ta đồng ý mà đừng lo lắng"
"Còn Ei.."
"Ta có cách của riêng~"

Vì tình em nguyện đánh đổi tất cả, Scara đến gặp một ông phù thủy bạch tuộc đang nghiên cứu thuốc rồi ngỏ lời muốn giúp đỡ.
"Có thể làm cho tôi một loại thuốc có thể thành nguời không..? "
"Có ngay nhưng.. "
"Morax đây, khỏi thối"
Tiền tệ cũng không phải thử xa xỉ dưới đại dương, chúbg được làm từ san hô dưới tay những nhà điêu khác nhưng chúng rất hiếm và khó tìm tự mình làm giả sẽ bị nhốt vào nhà lao.

Nhìn thứ thuốc trên tay, em liền một hơi uống cạn, ý thức dần mơ hồ khó tả rồi thiếp đi. Em đang bị hắn nhìn thấy trên bờ.. "Không mảnh vải che thân". Khi tỉnh lại đã thấy khuôn mặt đỏ như trái cà của hắn, dù là ban đêm nhưng em nhìn rất rõ..
"Có chuyện gì vậy..??"
"Em.. Mặc đồ vào đi đã"
Nhìn xuống thân dưới của mình không hề còn chiếc đuôi cá nhưng lại được hắn che bằng một chiếc áo.
"Em không còn là nhân ngư?"
"Ta.. "
Vốn định nói ra nhưng lời lại bị nuốt xuống , phải, ông ta nói với em rằng:
"Nếu anh ta không yêu ngươi thì ngươi sẽ háo thành bọt biển dưới đại dương, vĩnh biển không thể làm người cá"
Tuy sợ nhưng em vẫn kiên định bản thân có thể làm được.

Vui vì bản thân đã biến thành người, em không may ngã về đằng sau, nên đã rơi xuống nước, nơi đây em không thể thở được mà chỉ biết vùng vẫy..
"Scara em có sao không?"
"Về nhà anh nhé"
...
Sự im lặng của Scara thay cho câu trả lời, hắn khoác chiếc áo của mìng lên người em rồi quay lưng bỏ đi, cùng lúc Shogun và Miko đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện.

"Xem ra cậu ta cũng tốt"
"Anh rể con cũng được"

---
Về tới nhà, hắn đặt em xuống ghế rồi bắt đầu sấy tóc, lau khô người cho em, nhìn đôi chân mới của mình em cảm thấy xa lạ. Em bước từng bước lên sàn nhà lạnh buốt như đứa trẻ đang tập đi bỗng em trượt chân ngã thẳng vào người hắn.
Môi chạm môi, hắn đang cảm nhận đôi môi mềm mại của em nhưng lại bị gián đoạn bởi vài lời xin lỗi và khuôn mặt ngại ngùng của em
"Tôi không cố ý.. "
"Không sao.."

===
Hắn chuẩn bị vài món ăn trong bếp, nhìn em đang hiếu kỳ nhìn những thứ kới lạ trên tivi mà bật cười. Mùi hương thoảng qua mũi em, trước giờ thường ăn đồ sống như mấy con cá dưới biển giờ ngửi thấy mùi thơm từ món cá hắn đang rán khiến em chạy lại.

"Ngon không~"
"Ngon!"
"Em muốn tình một đêm với tôi không?
Đang ăn bỗng nghe câu như vậy khiến em suýt nghẹn
"Anh đang đùa à!"
"Em có muốn không"
Lưỡng lự vài giây nhưng hắn không cần nghe câu trả lời mà vác em lên phòng rồi chốt cửa. Nhìn người mình thầm trộm nhớ suốt 1 năm giờ đây đã được nằm trên giường cùng người ấy , hắn có chút hào hứng.
"Kazuha!"
"Hửm?"
"Tôi.. Không muốn.."
Em múôn từ từ rồi mới tiến tới bước đó chứ như vầy thì nhanh quá rồi..

"Em muốn làm hay để thế giới biết được sự tồn tại của người cá~''
"Anh.. "
Thấy lời nói của mình bất thành, em đành chấp nhận để làm tình với hắn dù em cũng thích nhưng chỉ muốn một tình yêu thuần khiết.

Hắn hôn đôi môi đỏ mọng của em một cách ngấu nghiến , tay từ từ cởi bỏ y phục trên cơ thể em ra, nhìn cơ thể trần trụi trắng trẻo trước mắt, hắn thầm cảm thán rồi liếm môi.
Hắn hôn từ trán xuống xương quai xanh của em, tay thì dã cho vào hai ngón để mở rộng hậu huyệt, cảm giác mới lạ này làm em khó chịu.
"Dừng.. lại.. Kazuha.. "
Tuy miệng nói vậy nhưng miệng dưới của em thật thà hơn, co lại bên trong níu lấy anh không muốn rời xa, bị chính nó bán đứng.

"Xin lỗi.. Tôi lên rồi.."

Hắn đâm nhẹ nhàng vào tuyến tiền liệt của em , cảm giác như bị lỗ hậu của em giữ chặt không thể tiến vào khiến hắn thở dài một hơi..
"Thả lỏng ra nào"
Hắn nhẹ vuốt lên mái tóc dài của em, cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn, em cũng dần buông lỏng ngay lúc này hắn đâm mạnh vào bên trong không chút do dự..
"Ah..Ch.. Chậm chút"
-----
"Em có yêu tôi không"
"Ah~Agh .. C.. Có"
"Tôi cũng yêu em lắm~"
"Agh~Hah..Chậm.. Lại"
"Phải làm sao nhỉ?"
Em rướn người lên hôn nhẹ vào môi hắn, cảm giác nó sâu hơn rất nhiều. Nhìn hành động dêc thương vừa rồi của em, hắn cũng lật người em lại, kéo phần mông căng tròn của em về phía mình rồi thúc nhanh hơn.
"Đ.. ồ.. lửa.. đả.. o"
"Cảm ơn vì lời khen"

Hắn đâu biết em trở thành người là vì hắn, không quan tâm đến mạng sống của mình đều là vì hắn.. Hắn cũng yêu em, mãi mãi.

_____
Đến một ngày, do sự vụ bg về và bất cẩn cảu bản thân hắn đã vô tình để em đi lạc ra vườn, chưa quen với đôi giày này và mặt đất, em lạ lẫm với mọi thứ, nhìn những khóm hoa đang dần chớm nở, những tán lá xanh mơn mởn mà chạm lên chúng bỗng nhìn thấy một con bướm nhỏ nên chạy theo vô tình ngã xuống, cảnh này vừa hay lọt vào tầm mắt của hắn, vì cơn đau của trận chiến tối qua nên em vẫn lười mặc một bộ quần áo đàng hoàng, vì vậy được hắn mặc cho chiếc áo sơ mi của mình nhưng quên mất quần, chiếc áo của hắn cũng đủ che kín đến đùi em, khi ngã lộ ra một phần đùi trắng nõn làm hắn muốn rớt con mắt ra ngoài.
*..Tối nay lại có thịt để ăn rồi*

Bí ý tưởng + lười ><

[Kazuscara/R18] Món QuàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ