hoàng đức duy bây giờ đang có một nỗi trăn trở phải nói hết sức là nghiêm trọng, ghệ nhỏ của nhóc đều biến mất ba ngày mỗi tháng. chuyện là hoàng đức duy sau năm tháng năn nỉ tỏ tình gãy lưỡi cũng đã rước được vị đàn anh, đáng yêu, xinh đẹp, giỏi giang khóa trên tên nguyễn quang anh về nhà. nếu tính cả năm tháng theo đuổi cùng sáu tháng yêu đương chính thức, thì cả hai cũng đã bên nhau được gần một năm, đức duy luôn để ý rằng cứ mỗi ngày mười lăm đến ngày mười bảy âm lịch hằng tháng là anh bé nhà nó sẽ biến đi đâu đó biệt tâm biệt tích.anh bé sẽ gửi cho nó một tin nhắn bảo nó yên tâm và không cần tìm anh vào đêm của ngày mười bốn và sau đó thì gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. riêng tháng này thì anh bé của nó "mất tích" năm ngày liền rồi, điều đó làm duy lo vãi chưởng.
công hiếu, đức trí và ngọc chương sau một tiếng đồng hồ ngồi nghe thằng em út bù lu bù loa về chuyện tình của nó và ghệ nhỏ nhà nó cuối cùng cũng rút ra được kết luận như sau:
"vậy ý mày nói là mỗi tháng ghệ nhỏ nhà mày sẽ biến mất?"
"vào mỗi ngày mười lăm và trở về vào ngày mười bảy âm lịch."
"và mày thì nghi ngờ ghệ nhỏ nhà mày có người khác?"
duy nhỏ gật đầu lia lịa theo lời mấy anh của nó nhưng tới khi ngọc chương phát biểu xong thì nó lại nhảy đông đổng lên phản đối.
"không, quang anh không làm thế với em đâu."
duy là một người rất nhạy cảm trong những chuyện thế này, nó tự tin mình có thể cảm nhận được rất rõ chuyện anh bé cũng yêu nó như cái cách nó thương anh. nếu không phải nó cảm thấy anh cũng có ý với nó thì nó cũng đã từ bỏ chuyện theo đuổi anh từ lâu rồi chứ không thể kiên trì được đến năm tháng đâu. vậy nên với duy mà nói chuyện anh ngoại tình hay có người khác là chuyện không thể nào.
"chứ sao, hổng lẻ nó mỗi ngày rằm là lên chùa ăn chay, tu đạo?"
"hỗn như thằng gánh ăn chay trường cũng không ai chứng chứ nói gì tới tháng ăn chay ba ngày."
đức duy ngồi nghe mấy ông anh cãi qua cãi lại mà nhức hết cả đầu, nó rầu lại càng rầu hơn, cuối cùng vẫn không thể nào biết được anh bé của nó cuối cùng là bay đi đâu.
"đoán già đoán non, sao mày không hỏi thẳng nó luôn?"
hỏi anh không được thì mình đi hỏi thầy, vậy là nó lôi đôi chim uyên thế anh và thanh bảo ra để kể khổ rồi nhận được một cái kế sách làm nó thở dài.
"nếu em hỏi mà anh ấy nói thì em đã không khổ não như này rồi."
đức duy đã từng hỏi quang anh rồi chứ, còn là hỏi rất nhiều lần cơ nhưng lần nào anh cũng bảo với nó là anh chỉ có một số việc cá nhân thôi, có khi anh còn cáu lên với nó nữa.
ông bà mình nói, học thầy không tày học bạn, vậy nên đức duy quyết định gọi điện thoại cho hội anh em báo đời- à không- hội anh em hai ca ba của nó mà đàm đạo. hoàng long gật gù khi nghe nó kể xong chuyện, sau đó thì cu cậu dỏng dạt phát biểu ý kiến của mình.
"có khi nào ông ý mắc bệnh nan y mà không nói với mày không duy? ông ý mỗi tháng phải đi trị bệnh mà không muốn mày lo nên mới phải giấu mày."