08; "một đường suối trong, đạp trăng về."

833 85 53
                                    

disclaimer: chương truyện có chứa rất nhiều yếu tố tâm linh, đừng đọc chương này lúc nửa đêm nếu bạn là người nhẹ bóng vía hoặc sợ ma.

---

khoảng thời gian từ hai đến bốn giờ sáng, lúc vạn vật đã an giấc nồng và quỷ môn quan khai mở, là khi thế giới thuộc về tay những thế lực khuất mày khuất mặt. theo một số truyền thuyết đô thị tâm linh của trung quốc, nếu trong khoảng thời gian này (hoặc tốt nhất là vào khoảng ba giờ khuya) bạn thức giấc và ngồi trước gương, tắt hết đèn và kéo hết rèm cửa lại, thắp lên ba ngọn nến đỏ và bắt đầu gọt bốn quả táo, hướng phần lưỡi dao vào phía cơ thể và gọt làm sao cho vỏ táo không đứt rồi sau đó nhìn vào gương...

bạn sẽ thấy được kiếp trước của mình.

nguyễn quang anh, một người rất đam mê với lĩnh vực tâm linh và huyền học, đã thử qua vô số trò chơi tâm linh như cầu cơ, bút tiên, ma lon hay thậm chí là trốn tìm một người. quang anh cũng vừa đọc được bài viết hướng dẫn nhìn thấy kiếp trước trên ở một diễn đàn mạng và nếu so với những trò chơi em đã từng chơi trước đó, thì đây sẽ là trò chơi "không kinh dị" nhất rồi. vậy nên em nhỏ hào hứng, quyết định sẽ thử nó vào tối nay.

sau khi đã hoàn thành bữa tối và đánh một giấc ngủ ngắn vào lúc mười một giờ, quang anh thức giấc vào lúc hai giờ bốn mươi lăm phút khuya, chuẩn bị tươm tất từ táo đến nến, cả căn phòng lúc này dần dần chìm vào một màu đỏ ma mị, em nhỏ ngồi trước gương và đợi đến ba giờ để bắt đầu nghi thức.

yêu cầu của trò chơi là phải gọt làm sao cho vỏ của cả bốn quả táo không đứt một cách liền mạch và liên tiếp. ý nói, nếu gọt được quả thứ nhất mà đến quả thứ hai bị đứt phải bắt đầu lại từ đầu, đồng dạng nếu gọt được cả ba quả đầu mà quả thứ tư bị đứt, cũng phải bắt đầu lại từ quả thứ nhất. mà quang anh thì không phải là một người khéo tay gì cho cam vậy nên em nhỏ hết sức tập trung mà cúi đầu gọt táo, tập trung đến cái mức không để ý đến cái bóng người đàn ông đứng phía trong gương.

lớp vỏ của quả táo thứ tư được quang anh gọt xuống cũng là lúc đến phần hồi hộp nhất của trò chơi, quang anh hít thở thật sâu và rồi ngẩng mặt lên nhìn gương.

bên trong chiếc gương chỉ phản chiếu chỉ mỗi mình em chứ chẳng có cái gọi là "kiếp trước" gì ở đó cả, quang anh bĩu môi, chê trách. "trò bịp này."

phí công phí sức em chôm táo của mẹ, đã thế còn ngồi gọt muốn lòi mắt ra ngoài mà chẳng có gì. quang anh chán nản quăng mình lên giường mà đi ngủ, gần bốn giờ sáng rồi chứ đâu còn sớm nữa.

trong lúc em nhỏ lim dim vào giấc, từ bên trong gương bước ra một người đàn ông, thân mang chiến giáp, tay cầm thương bạc, bóng người ấy chỉ đứng bên cạnh giường của quang anh, chỉ đứng như vậy mà thôi. phải thật lâu sau đó, bóng người nọ mới nhẹ vuốt lấy mái tóc trắng nổi loạn của quang anh và rồi tan biến theo ánh dương rạng đông.

đêm ấy quang anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, em thấy trước mắt mình là một đình viện giữa hồ giống với các thiết kế thời cổ đại.

ᴅᴜʏᴀɴʜ; ᴍᴏɴ ᴀɴɢᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ