cậu út nhà ông thương nhân họ hoàng nổi trăng hoa, cậu út nhà ông thương nhân họ hoàng thay bồ như thay áo, cậu út nhà ông thương nhân họ hoàng ăn chơi trác táng, vân vân và vân vân. cuộc đời tôi gắn với nhiều những cái tên nghe thì mỹ miều nhưng sự thật thì mỉa mai như thế lắm, tôi chẳng quan tâm, chẳng thèm quan tâm.
người ta nói cậu út không tốn thì giờ ở sòng đại thế giới, thì đang dắt díu và ba cô đào hát vào thương xá tax mua vàng, là đúng hay sai? đúng, tôi có đam mê bài bạc, có vung tiền cho bọn đào hát.
người ta nói cậu út thích thâu đêm suốt sáng ở mấy hợp đêm nào đèn nào nhạc, không thích về nhà với cha với má, là đúng hay sai? đúng, tôi thích ăn chơi không thích chuyện làm ăn của ông già.
người ta nói cậu út mới ngưỡng hai mươi đã thay qua chục cô nhân tình, cô nào cô nấy eo thon chân dài, miệng nói chuyện ngọt như mía lùi, là đúng hay sai? đúng thì đúng, nhưng tôi làm gì quen mức chục cô như vậy.
người ta nói cậu út đào hoa nhưng lại đang tương tư một bóng hình nơi lục tỉnh xa xôi, là đúng hay sai? đúng, tôi đang tương tư một chàng công tử xứ cò bay, nhưng tiếc quá, người còn chẳng thèm đá mắt đến chỗ của tôi.
mà cũng đúng, ai lại thèm chú ý đến một tên công tử sài thành ăn chơi đồn xa đến năm căn như tôi đâu. tôi nói tôi không chú ý đến lời người ngoài nói, nhưng mà trong một phút nào đó của cái tuổi hai mươi, tôi thật sự muốn đánh vỡ đầu bọn người bép xép về những thói hư tuổi trẻ của tôi.
tôi tự hỏi, nếu không có những thứ tiếng xấu đó, anh có hay không nhìn đến tôi?
"anh quang anh." chiếc trắc xông đen của tôi đã dừng trước cửa ái huê được gần một giờ đồng hồ rồi mới thấy được bóng dáng của người bước ra. dáng người nọ thư sinh, dong dỏng không cao chẳng thấp. anh không như tụi tây mặc áo pô lô quần đê-nim hay học mấy lão trên tv hồng kông mặc áo sơ mi ăn tơ ni, anh chân đi guốc mộc, thân mặc bộ quốc phục ngũ thân như vua như chúa màu xanh trời nhàn nhạt.
"chẳng hay cậu út tìm qua có chuyện chi không đó đa?" anh chắc có lẽ cũng nghe ra giọng tôi nên mới quay đầu nhìn rồi mỉm cười với tôi. thánh thần ơi, cái nụ cười ấy sao mà đẹp thế không biết. nghe anh lên tiếng tôi cũng chẳng biết đáp gì cho phải phép, tôi có chút bất ngờ khi anh vậy mà lại nguyện ý nói chuyện cùng tôi. "uhm... anh- quang anh... em là..."
"cậu út duy, qua có nghe danh cậu rồi." à, thế là người cũng có biết đến cái tên phá gia chi tử là tôi, thế thì là tốt hay xấu nhỉ? anh là quang anh, con trai thứ của ông phú hộ tít miệt châu đốc, an giang. sẵn dịp cha anh lên sài gòn bàn chuyện làm ăn, anh cũng được đi theo.
cậu ba nổi tiếng ngoan hiền, tuy cũng sinh ra trong chân châu ngọc ngà nhưng lại không đàn đúm như các công tử tiểu thơ bọn tôi. anh thích đọc sách, uống trà, cùng cha nói chuyện mạt trận, cùng mẹ chăm bẩm đám hoa trong vườn.
anh không mang trên mình cái vẻ lãng tử bao người thầm mong, nét đẹp của anh có gì đó mềm mại, kiều diễm, tinh xảo và thư sinh hơn như vậy, và theo tôi thì đó là một món quà trời ban. anh đẹp, đẹp lắm, đẹp đến mức có không ít công tử miệt dưới mang trầu cau đến hỏi cưới anh, và tất nhiên là bị anh từ chối đến mặt mũi không còn rồi. tuy bị anh phũ là vậy nhưng người yêu anh vẫn xếp hàng dài từ sài gòn đến tận năm căn và tôi cũng là một người thương anh đến hết ruột hết gan như thế. "anh kêu chi mà cậu út, nghe xa cách quá, kêu là đức duy được rồi."