disclaimer: có cảnh máu me và bạo lực, có phân đoạn nhắc đến việc quan hệ thể xác, độc giả vui lòng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đọc.
---
một trận mưa trút nước đổ xuống, tựa như muốn gột rửa tất cả máu tươi trên tay gã trai trẻ tuổi. ánh đèn xanh đỏ xuất hiện bên ngoài, cảnh tượng gã trai cùng mười cái xác xung quanh làm ai trông thấy cũng phát tởm đến buồn nôn. cổ tay được tra ngay ngắn vào còng sắt, tên sát nhân máu lạnh bị áp giải đi ngay trong đêm.
vài lọn tóc đỏ xuề xòa trước mắt làm gã trai khó chịu, khó chịu hơn khi tay gã bị còng chặt phía sau làm gã ta chẳng thể nào vuốt tóc lên được. căn phòng gã đang ngồi, năm mặt là xi măng cốt thép, mặt còn lại là một tấm kính một chiều chỉ có thể nhìn vào không thể nhìn ra.
"tên họ hoàng đức duy, hay sát nhân "x" phải không?" trước mặt gã trai hiện tại là một người mang áo blouse trắng, tóc đen, mang kính gọng vàng. người nọ điềm tĩnh mà lật vài trang hồ sơ, tiếng những ngón tay ma sát với giấy nghe sột soạt. "giết hại bốn mạng người, sau đó lấy đi sáu tỷ tám của gia chủ. lẩn trốn một tháng, rồi lại cướp thêm mười mạng người nữa, cuối cùng là tự mình đầu thú. chà, thú vị đó chứ. này, anh có biết nếu anh tiếp tục lẫn trốn, ít nhất là cả năm trời nữa bộ cũng sẽ không tìm ra anh không? sao lại chui đầu vào rọ thế hả?"
một loạt hình ảnh trong đời tên sát nhân chạy qua não bộ của gã, lão chủ phách lối, ả phu nhân lăng loằn, hai đứa con xấc xược của bọn chúng và... thằng nhóc nọ.
ngày hôm ấy, nguyệt thực toàn phần nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm luôn cả ánh mắt đức duy. gã đứng đó, chăm chăm nhìn bốn cái xác bất động im lìm. điều tiếp theo mà tên sát nhân còn nhớ là việc gã ta chạy trối chết vào một khu rừng mưa ẩm thấp, phía sau là ánh đèn xanh đỏ của cảnh sát đang gắt gao truy đuổi và rồi...
"này, anh có thấy tôi xinh đẹp không?"
nhìn vào cái chiều cao ấy, đức duy nghĩ đây là một đứa nhóc. đứa nhóc này có tóc trắng, quần áo trên người chỉ có mỗi cái khẩu trang là lành lặn. gã nghĩ đây là đứa nhỏ ngỗ nghịch của nhà nào đó có sở thích đặc biệt thích vào rừng hù người thôi, và dưới cương vị của một tên tội phạm đang trốn truy nã một cách gắt gao, hoàng đức duy dựa vào nửa phần mặt trên không mang khẩu trang của đứa nhóc nọ để đưa ra câu trả lời. "đẹp."
trả lời xong, gã lại định chạy tiếp nhưng lại bị đứa nhỏ giữ lấy tay kéo ngược lại, nó cười thành tiếng rồi kéo cái khẩu trang đen của mình ra, để lộ cả một vết sẹo dài đến tận mang tai. "bây giờ còn đẹp không?"
"đẹp." cũng chẳng biết là gã trai chập cái mạch nào mà lại có thể gật đầu nhanh đến thế, tới cái mức mà thằng bé kia phải tròn xoe hai mắt ngạc nhiên. nhưng rồi không lâu sau đó, đứa nhỏ đã áp con dao đồng của mình sát vào má gã sát nhân. "vậy tôi giúp anh đẹp giống tôi nhé?"
má nó, gặp phải thằng điên rồi. hoàng đức duy định đẩy đứa nhóc ra rồi chạy, nhưng được nửa đường thì lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát và cả tiếng sủa của lũ chó nghiệp vụ bên tai. không nghĩ được nhiều nữa, gã sát nhân vác luôn đứa nhỏ vừa đòi rạch mặt mình lên vai mà lao vun vút về phía trước. hên là gã không nhìn được mắt đứa nhóc, nếu không thì gã ta lăn đùng ra cười quá.