alert: đừng đọc chương này lúc nửa đêm nếu bạn là người nhẹ bóng vía hoặc sợ ma.
tiếng bánh xe kéo của hành lý lộc xộc đi qua con đường đất đỏ thô sơ, phá tan đi cái bình yên vốn có của miền quê ngát mùi lúa chín.
mười năm, đã mười năm trôi qua từ cái ngày mà đức duy rời khỏi miền quê này để cùng ba mẹ chuyển lên thành phố. mọi thứ đã ít nhiều thay đổi, cái sân chơi của duy và tụi nhóc trong xóm ngày trước cũng đã trở thành ủy ban xã, hay quán cháo sườn mà duy đều mè nheo ăn bằng được mỗi lần bệnh cũng đã không còn ở đó nữa mà thay đổi nhất chính là ánh nhìn mà mọi người nhìn nó.
duy nhớ ngày trước chỉ cần thấy nó là mọi người lại xởi lởi rủ nó vào chơi còn giờ thì cô ba chú bảy, ai thấy nó cũng né đi không nhìn, hoặc liếc nó muốn cháy cả mặt, có người còn đóng sầm cả cửa lại khi nó đi ngang qua nữa mới quá chứ.
"đúng là không nên để cái đầu này về quê mà." duy lầm bầm, cậu chàng lấy tay vuốt vuốt cái mái đầu đỏ rực như mặt trời ban trưa của mình. trước khi đi mẹ duy đã nói thể nào nó về đây cũng sẽ bị các cô các dì trong xóm soi xét cái mái tóc đỏ của cậu mà duy có nghe đâu, giờ thì người ta xem nó chẳng khác gì tội phạm luôn. duy thở dài, nó đứng lại lục lọi trong ba lô một cái mũ bóng chày đội vào rồi mới tiếp tục bước đi.
"nó về rồi, cháu trai bà hoa về rồi." lúc thằng duy khuất bóng sau rặng tre làng, đám người vừa rồi mới có gan mà bước ra khỏi nhà, ai nấy cũng xì xà xì xầm như thể đang nói chuyện với nhau nhưng thật ra là đang nói chuyện một mình. "a di đà phật, thằng duy cháu bà hoa về rồi, lạy cậu đừng phá bà con nữa, để bà con làm ăn."
thằng duy lúc này thì có biết cái gì đâu, nó vẫn thong dong đi hết rặng tre xanh, hướng thẳng đến căn nhà ba gian ở cuối con đường đất. nó thả hết đống hành lý xuống, gọi to. "nội ơi, cháu trai nội về rồi đây."
"duy đó hả cháu." bên trong gian nhà, một bà cụ với dáng người nhỏ nhắn cùng tấm lưng đã dần còng nhìn ra, bà lập tức nở một nụ cười hiền khi thấy thằng cháu của mình đứng bên kia hàng rào. bà cố rảo từng bước chân đi ra ngoài mà mở cổng cho nó. " đi từ từ thôi nội ơi."
"cháu nội lớn rồi, đẹp trai rồi. thôi, mang hành lý vào nhà rồi ăn với nội bữa cơm." hai bà cháu lâu năm gặp lại, nhớ nhớ nhung nhung mà ôm nhau cả buổi trời mới chịu buông ra. bà hoa nhìn cháu trai của mình một lượt, vỗ vỗ lên vai nó nói.
lúc duy nghe nội lon ton chạy ra ngoài mang hành lý vào trong, bà hoa nhìn theo thằng cháu mình, rồi lại thở dài thườn thượt. đoạn bà nhìn lên bàn thờ, nói với di ảnh của gia tiên nơi ấy. "ông bà thương cháu nó, thì mong ông bà phù hộ cho cháu nó."
do ban sáng tận mười giờ hơn xe của duy mới bắt đầu khởi hành, vì vậy mà đến quê cũng đầu giờ chiều, ăn với bà bữa cơm xong dọn dẹp thì trời cũng đã sắp sụp tối. người cao tuổi thường có thói quen ngủ sớm vì vậy mà mới tám giờ, bà hoa đã vào phòng kéo rèm chuẩn bị ngủ rồi. cả gian nhà rộng chỉ còn mỗi duy ở ngoài loay hoay với tệp bản thảo truyện tranh mà vừa bị bên nhà xuất bản từ chối của nó.
duy là một tác giả truyện tranh tay mơ mới chập chững vào nghề, nó vừa hoàn thành được tập truyện tâm huyết sáu tháng của nó, kể về một tên sát nhân tâm thần và một cậu nhóc thần trí không minh mẫn. bộ đôi hoàn cảnh gặp nhau trong một lần tình cờ rồi dính với nhau từ dạo ấy, cuối cùng vì để bảo vệ nhóc khờ mà tên sát nhân đã tự giao mình cho cảnh sát.