extra; khuya về bát ngát, trăng ngân đầy thuyền.

464 62 13
                                    


1975.
tản mạn.
"mây mù che giấu trăng thương."

---

nhà tù phú quốc, tháng một, năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm.

bọn cai ngục ngụy quyền lại vừa tra tấn đến chết năm chiến sĩ quân phe ta. dũng khí của các chiến sĩ khác cũng đang dần giảm sút.

lúc mà tất cả mọi người nghĩ rằng à, mình sẽ buông xuôi nơi địa ngục trần gian này thì...

"đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận..." - một giọng ca trong trẻo đã cất lên, len lỏi vào từng buồng giam, từng xà liêm một, len cả vào trái tim đã muốn ngừng đập của các đồng chí cách mạng. "trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của bác..."

"nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người..." - sống trong tù ngụy mà dám hát nhạc cách mạng, người này đúng là chẳng còn thiết tha mạng sống của mình. mà cũng đúng, đổi mạng bản thân để đất nước mai sau được ấm no hạnh phúc thì cũng có thiệt chi đâu. thêm nữa, tiếc gì khi mà chủ nhân giọng ca đã vài lần thoát được cửa tử chứ? - "dâng lên tới đảng niềm tin chiếu sáng ngời..."

"cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi..." - giọng ca nọ chẳng ai khác là tù nhân mang số hiệu sáu trăm bảy mươi hai, quê gốc thanh hoá, tên gọi nguyễn quang anh với mật danh là anh ba anh. anh là một tình báo lỗi lạc của quân ta, khi đã đóng giả thành tình nhân của lão quan tây quân đội mỹ đến những bảy năm, cung cấp không ít thông tin cho bộ đội ta tác chiến.

chúng phát hiện, rồi đưa anh về đây cuối năm bảy tư. từ đó đến nay, gãy ống khuyển, gãy bẹ sườn, nhổ răng, rút móng tay, móng chân, phơi nắng, dầm mưa và hằng hà sa số những món tra tấn khác của bọn ngụy anh đều đã chịu hết.
chúng muốn anh biết sợ mà khai ra, nhưng cứ mỗi lần anh mở miệng thì lại là một lần anh chọc cho chúng tức đến điên người. có hôm anh nhổ nước bọt, hôm thì anh hô tên bác hồ, tên bác giáp, rồi xã hội chủ nghĩa muôn năm. hôm anh lại chẳng tiếc lời mắng chính quyền của bọn chúng là đồ rác rưởi. anh càng nói, chúng càng đánh, chúng đánh càng hăng, anh nói càng dữ.

có hôm lũ bán nước đấy tức điên, múc nước biển đổ đầy vào một lu lớn và treo ngược anh lên. một thằng cầm dây kéo, một thằng hỏi, anh không trả lời thì chúng thả anh xuống nước rồi dăm ba phút lại kéo anh lên. hôm đó, nghe mấy chiến sĩ khác kể lại, thằng ngụy cứ gào to "mày khai không? khai không?" anh ba thì cứ hát mãi mấy khúc quân hành, xong có lúc anh không hát nữa mà lại đáp "khai". lúc đó, cả khu biệt giam lạnh ngắt như tờ, nhưng rồi lại phá lên cười khi nghe anh ba nói tiếp "mồm mày khai bỏ mẹ ra."

tối, có khi chúng nhốt anh ngoài chuồng cọp, khi lại nhốt ở phòng giam chung, khi thì nhốt ở khu biệt giam. nhưng mà dù nhốt ở đâu đi chăng nữa, thì giọng ca ấy đêm đêm vẫn sẽ cất lên đều đều.

"đi, ta đi giải phóng miền nam. khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược..." - giọng ca trong trẻo mà lại hừng hực khí thế anh hùng, giọng ca nhỏ bé mà lại có thể kéo cả một khu giam giữ hoà chung lời ca. "thì ta còn chiến đấu "quét sạch nó đi!" lời bác thúc giục chúng ta, chiến đấu cho quê nhà nam bắc hòa lời ca."

xem ra, bọn cai ngục đêm nay lại tức điên rồi đây.

"lôi nó ra, châm dầu hôi đốt cổ họng nó cho tao!?" - việc mỹ rút quân, ngụy tháo chạy làm cho bọn cai ngục hoàn toàn hoá thú rồi. một thằng trưởng quản ra lệnh xong, năm bảy thằng lính khác đã xông vào trại mà lôi anh ba ra ngoài. tụi nó đổ nào xăng nào dầu vào cổ họng anh, châm diêm rồi đốt. mà cái đám đó, tham sắc thì nào ai bằng, tụi nó đốt khoé lắm, chỉ đốt làm sao cho anh ba cháy họng thôi chứ chẳng tổn thương gì đến gương mặt kia.

đốt xong, tụi nó lại bỏ nước đá vào họng anh. họng đang nóng như lửa thiêu mà gặp đá lạnh thì chẳng khác nào cực hình, à mà cũng đúng, tụi nó đang dùng cực hình với anh mà. cả đám nhìn anh quằn quại mà cười như đang xem tiêu khiển, một thằng trong đó lên tiếng. "thằng này đẹp quá bây, đéo chơi thì uổng quá."

"ờ, thằng này nói đúng. kệ mẹ đi tụi mày, dù gì cũng sắp chết rồi. chơi cho sướng đi, rối có chết cũng đéo tiếc một lần chơi đào ngon." một thằng khác lại lên tiếng, đám mọi rợ nghe xong cũng liền đồng ý theo. rồi đêm đó, thứ mà các chiến sĩ quân ta nghe được là tiếng gào thét méo mó của một anh hùng dân tộc, là tiếng cười man rợ của bọn bán nước cầu vinh. giọng ca trong trẻo ấy chỉ còn là một hồi ức của các tù binh nơi đây, một hồi ức đau thương.

tháng tư, năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, thông qua chiếc đài ra-đi-ô mà các chiến sĩ lén thó được của tên giáo quan, giọng của phát thanh viên kim cúc vang lên, rõ ràng từng câu từng chữ. "mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi vừa nhận được. đúng, mười một giờ ba mươi phút, quân ta tiến vào sài gòn, đánh chiếm dinh độc lập. bộ tổng tham mưu ngụy - dương văn minh đầu hàng vô điều kiện. cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh độc lập. chiến dịch hồ chí minh toàn thắng."

độc lập, độc lập rồi.

"anh ba ơi, độc lập rồi anh ơi." thắng rồi, ta thắng rồi, ai ai cũng nghe thấy, ta thắng mỹ rồi. hơn hai mươi năm chiến tranh, ta cuối cùng cũng giành được độc lập rồi. người dân ta đã được hưởng hoà hình rồi, không còn b52 cũng chẳng còn tiếng súng nữa. "các đồng chí, chắc phải đến mai hay mốt gì đất liền mới ra đến chỗ chúng ta. chúng ta trước tiên tự phá gông, đánh chiếm chỗ này trước thôi. một vài đồng chí nhớ đi tìm chỗ chúng nó vứt xác anh ba, mang anh ấy và các đồng chí khác về đây. xung phong!"

phải, ai cũng chờ được độc lập, chỉ có con người lạc quan ấy là không. người đã mãi nằm lại ở nơi sóng vỗ rì rầm này, mãi chẳng thể chờ được đoá lưu ly xanh mình luôn mong nhớ.

tự do, hoà bình không phải dễ, có được bây giờ, cố gắng mà giữ.


tự do, hoà bình không phải dễ, có được bây giờ, cố gắng mà giữ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



-imvuxx.

dạo này tui gặp nhiều
kiếp nạn đến mức chán luôn 🦦
rồi mắc cái gì tới google docs cũng
mã hoá đầu cuối vậy?
mụ nậu nó phuyền 😇

ᴅᴜʏᴀɴʜ; ᴍᴏɴ ᴀɴɢᴇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ