Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.
Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.
---
"Nhanh chân lên một chút." Ngụy Vô Tiện hừ hừ gác tay sau đầu, chân dài sải bước, Thanh Tâm Linh bên thắt lưng đung đưa thành âm thanh trong trẻo.
"Còn không phải tại ngươi dậy muộn hay sao hả, hôm qua đã nhắc ngươi ngủ sớm, ngươi còn rầm rì lăn lộn đến khuya, có khác gì bị ma ám hay không?" Giang Trừng còn hừ to hơn hắn.
"Cả một ngày học hành mà nuốt toàn vỏ cây rễ cỏ, đến đêm làm sao ta ngủ ngon cho nổi, ta cũng đâu có phải con gà." Ngụy Vô Tiện lầm bầm không thôi, phun nhánh lá đang ngậm chơi trong miệng ra ngoài "Tóm lại là ta không muốn đến muộn rồi bị Lam lão đầu cằn nhằn, khó nghe muốn chết."
"Ngụy huynh à, hôm nay Lam lão đầu đi Kim Lân Đài rồi." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt "Đi từ sáng sớm, huynh không biết sao?"
"Hử?" Ngụy Vô Tiện vui lên trong chốc lát rồi lại chán chết mà xì một tiếng "Thôi, cũng chẳng khác gì, không có Lam lão đầu này thì lại có Lam lão đầu khác, Vân Thâm Bất Tri Xứ thiếu đồ ăn chứ đâu có thiếu Lam lão đầu." Hắn nhại bộ dạng của Lam Khải Nhân, làm giọng run run khàn khàn "Ngụy Anh, cút!"
Đám đệ tử thế gia xung quanh đều che miệng hí hí, cười xong Nhiếp Hoài Tang mới thu quạt lại gõ gõ lòng bàn tay "Ha ha, nhưng Ngụy huynh yên tâm, hôm nay ta đã thăm dò rồi, người tới giảng bài thay cho Lam lão... tiên sinh không phải là, ờm, một Lam lão tiên sinh khác, mà là Hàm Quang Quân đó!"
Đám đệ tử thế gia ồ lên, Ngụy Vô Tiện ngoáy tai "Ai? Nghe hơi quen quen."
Nhiếp Hoài Tang nhất thời nghẹn họng "..."
Giang Trừng "Ngụy Vô Tiện, ngươi... thân là đại đệ tử Vân Mộng mà kiến thức xã giao quẳng cho chó gặm cả rồi sao! Đến đây theo học mà còn dám hỏi Lam nhị công tử của Lam gia là ai?"
"Ờ..." Ngụy Vô Tiện dài giọng, vân vê cái cằm "Lam Trạm, đứng thứ hai trong Cô Tô Song Bích? À à, hiệu của y là Hàm Quang Quân?"
Giang Trừng "... Đừng có gọi hẳn tên của người ta như vậy!"
Ngụy Vô Tiện "Hứ, ta cứ gọi. Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ, gì mà nghe thanh lãnh thoát tục đến vậy hả, Hàm Quang Quân thì nghe quá phong độ quá xa vời, hai chữ Lam Trạm nguyên bản của y có phải dễ nghe hơn nhiều không?"
Nhiếp Hoài Tang cười gượng, Giang Trừng vỗ vào gáy hắn "Ngươi...!"
Đến đại môn Lan Thất, âm thanh cười nói của chúng thiếu niên đều tiêu tán hẳn, tự giác mà giảm nhỏ, kể cả Ngụy Vô Tiện cũng không dở hơi mà hô hào to tiếng trong không khí im lặng này nữa, chỉ giữ nguyên dáng vẻ phóng túng tùy ý bước vào trong. Chưa có ai ngồi trên ghế chủ tọa giảng bài, chúng thiếu niên đều thở phào tự giác vào chỗ.
Ngụy Vô Tiện vừa định nằm ra thì xung quanh đang từ rì rầm khẽ khàng đột nhiên biến thành im bặt triệt để, tĩnh lặng đến mức nếu có con ruồi bay qua chắc cũng sẽ bị nghe thấy rõ ràng. Hắn cảm thấy kỳ lạ mà muốn quay lại xem xét, nhưng chưa cần hắn quay qua, một chuỗi âm thanh trầm tĩnh đã truyền sát bên tai, hương đàn như có như không tỏa vào giữa không gian tao nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂN
RomanceNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Quan Nguyệt Thường Nghi Tag: Hàm Quang Quân x Thiếu niên Tiện, ngọt sủng, hài, có H. Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện trong lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉ...