CHƯƠNG 5

619 58 8
                                    

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

Vẫn là Tàng Thư Các của Lam gia, thư tịch đồ sộ, mực thơm thoang thoảng, bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua.

Mà ở bên trong giữa tầng tầng sách vở, đã mấy ngày nay, tiểu ma đầu Vân Mộng nổi danh đều ngoan ngoãn chạy tới ngồi chép phạt.

Ngụy Vô Tiện cứng ngắc cả sống lưng, ngày nào hắn cũng cắn răng giữ kiểu ngồi này, phải dùng một tư thế nghiêm chỉnh quá lâu khiến hắn không quen chút nào, thậm chí đã bắt đầu thấy tê cả xuống mông. Ở Vân Mộng hắn chưa từng ngồi trước án kỷ thấp lâu như vậy, đúng ra là chẳng có ai ở Vân Mộng – không, một, ai lại ngồi loại tư thế này mãi.

Thế nhưng nam nhân phía bên kia mấy ngày nay đều ngồi quy củ như vậy, dường như rất thoải mái bình thản. Tấm lưng cao rộng chống đến thẳng tắp, mi mắt hơi rũ nhìn vào án thư, đôi tay thon dài rất đẹp thong thả viết từng dòng chữ trong im lặng, cả người cứ như một pho tượng thần quân điêu khắc thượng hạng.

Ngụy Vô Tiện hít sâu, len lén trộm ngắm sườn mặt của Lam Vong Cơ, ánh mắt trong vắt lưu luyến mãi trên sống mũi cao thẳng, ánh mắt thanh tĩnh nhạt màu và bờ môi mỏng mềm mại của y. Hắn đỏ cả mặt nhưng vẫn cố chấp nhìn, nhìn xong lại như được hồi sinh mà gắng gượng ngồi im nghiêm chỉnh chép phạt, lặp đi lặp lại như vậy, rốt cuộc cũng đã chép được một nửa.

Lĩnh phạt lần này đối với hắn là cơ hội trời cho, không cần leo tường mua rượu... mẹ kiếp, không cần lại mất mặt như vậy nữa cũng được ở riêng một chỗ với Hàm Quang Quân, vậy thì sao có thể không biết phấn đấu. Mặc dù cũng chưa có cơ hội tiếp xúc thân mật thêm lần nữa, nhưng với một người như Lam Vong Cơ, được ở gần y như thế này cũng là rất tốt rồi.

Thế nhưng mỏi quá, hình như còn hơi đau...

Tiếng hít thở dần rõ ràng hơn, sống lưng đã liên tục cố gắng mấy ngày của Ngụy Vô Tiện thầm lặng kêu răng rắc, ra sức nhịn rồi lại nhịn, răng nanh trắng ngà không chịu được cắn mạnh lên môi.

Đau...

"Ngụy Anh." Bàn bên kia, thanh âm lãnh đạm của Lam Vong Cơ đột nhiên cất lên.

Ngụy Vô Tiện giật nảy cả người suýt nữa đánh rơi bút lông trong tay, lập tức rụt răng về không dám cắn môi nữa. Từ lúc bị Lam Vong Cơ bóc trần âm mưu, hắn đã ngoan lại càng ngoan hơn, chỉnh tề ngẩng đầu nhìn sang "Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lượt rồi bình tĩnh chấm thêm một lượt mực mới cho bút lông, thong thả viết tiếp "Nếu mỏi lưng, có thể đứng dậy vặn người một chút."

Ngụy Vô Tiện thực sự rất muốn tỏ ra nghiêm chỉnh hoàn toàn trước mặt Lam Vong Cơ nhưng sống lưng hắn đã không chịu được nữa rồi, nếu không vặn người, thực sự có khả năng chưa nghiêm chỉnh đến nơi đến chốn thì hắn đã đã mất mạng trước. Vậy là cứ như được đại xá, hai mắt tỏa sáng vội vàng đứng dậy "Đa tạ Hàm Quang Quân."

| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ