CHƯƠNG 3

525 54 4
                                    

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

"Này, Ngụy Vô Tiện! Ngươi đi đâu?"

"Đi lĩnh phạt." Ngụy Vô Tiện ôm sách của bản thân chồng vào lòng Giang Trừng, gấp gáp vỗ vai hắn "Mang về giúp ta, tạm biệt."

Dứt lời, người đã biến mất ở phía xa, đến nói cũng không nói xong, cực kỳ vội vàng chóng vánh.

"Ngụy huynh?" Đám đệ tử xung quanh Giang Trừng ngẩn ngơ "Lĩnh phạt? Phạt gì cơ? Vậy là đêm qua đi mua rượu thực sự đã bị bắt rồi sao?"

Giang Trừng "... Ai bắt hắn..." Hơi thở hư thoát, lại bổ sung gào lên "Không đúng, cho dù có bắt, ai lại khiến hắn tự giác chạy đi lĩnh phạt như vậy?!"

Cả đám lay lắt nhìn nhau, mơ hồ trong phút chốc, trong mắt bỗng đồng loạt dâng lên vẻ kinh hoàng không dám nghĩ.

Bắt được Ngụy Vô Tiện...

Ngụy Vô Tiện tự nguyện chạy đi lĩnh phạt... Đừng nói người tóm được hắn, chính là Hàm Quang Quân?

Đường Lam Vong Cơ đi ngược hướng với đường về phòng của các đệ tử, Ngụy Vô Tiện chân tay linh hoạt vội vàng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Hắn nghiêm túc vỗ vuốt áo quần cho phẳng phiu, hai tay giấu ra sau lưng, sải thêm vài bước đi tới gần Lam Vong Cơ, đúng lúc Lam Vong Cơ cũng quay đầu lại nhìn hắn.

Lam Vong Cơ "Có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện cắn môi, đứng thẳng tắp cả lưng, ngẩng đầu mới nhìn được vào đôi mắt lãnh đạm kia "Hàm Quang Quân, người vẫn chưa phạt đệ tử, ban nãy... người đã nói sẽ phạt rồi."

Khi ấy Lam Vong Cơ chỉ nói "rất tốt", Ngụy Vô Tiện tưởng sau giờ học sẽ bị gọi lại lĩnh phạt hoặc gì đó, kết quả Lam Vong Cơ lại chỉ để cả lớp tan học như bình thường, sau đó cũng như bình thường rời khỏi Lan Thất.

Một cơn gió lặng lẽ thổi qua, Lam Vong Cơ dường như hơi nheo mắt lại, viền mi rũ xuống nhìn gương mặt hồng hồng của thiếu niên, chưa vội trả lời.

Ngụy Vô Tiện quẫn bách muốn chết, Lam Vong Cơ im lặng như vậy khiến hắn tự dưng cũng thấy mình có chút dở hơi. Làm gì có ai lại tối ngày mong ngóng chạy theo đòi được lĩnh phạt như hắn, lại còn là lĩnh phạt ở chỗ cứng nhắc cổ hủ như Cô Tô Lam Thị, nghe qua thì đúng là thèm ngược đến chết rồi? Hắn trăm nghĩ ngàn suy, đang nghĩ hay là bỏ chạy luôn thì Lam Vong Cơ lại lên tiếng hỏi "Rất muốn bị phạt?"

Ngụy Vô Tiện đỏ mặt phừng phừng "..."

Hàm Quang Quân không hổ là Hàm Quang Quân, hỏi hay lắm.

"Đệ tử phạm lỗi rồi." Ngụy Vô Tiện hít sâu, ngẩng đầu càng cao, nghiêm túc đường hoàng nói rõ từng chữ một "Ngủ gật, leo tường, phá kết giới, mua rượu, đi đêm, lại còn... mạo phạm Hàm Quang Quân, thực sự đáng phải phạt."

Hình như đôi mắt của Lam Vong Cơ nheo lại càng sâu, chậm rãi "Ừ" một tiếng.

Âm thanh thu hút đến kì lạ, lãnh đạm lại nghiêm nghị nhưng từ tính vô cùng, khiến chân tay Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy. Một chồng sách nhỏ được đặt vào lòng, cuốn sách đặt trên đầu lấp lánh ba chữ Lễ Tắc Thiên, Lam Vong Cơ thong thả quay người bước đi "Đến Tàng Thư Các."

| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ