CHƯƠNG 2

608 56 6
                                    

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

"Sao Ngụy huynh mãi chưa về vậy nhỉ?" Sắc mặt Nhiếp Hoài Tang xanh mét, bắt đầu có chút thở không ra hơi "Không phải bị bắt rồi đấy chứ?"

Giang Trừng cũng bồn chồn không yên, hắn hiểu rất rõ sư huynh nhà mình, chắc chắn sẽ đánh nhanh thắng nhanh đến mua rượu ở quán gần nhất dưới chân núi. Mà với khoảng cách này, bằng thân thủ và đầu óc của Ngụy Vô Tiện thì lẽ ra phải về đến nơi từ một nén hương trước rồi, thậm chí có thể là sớm hơn. Chúng đệ tử đều chộn rộn như ngồi trên đống lửa, không nhịn được bắt đầu phỏng đoán "Ta nghĩ là quán rượu kia hôm nay không may đóng cửa, Ngụy huynh phải đi xa hơn chăng? Bị bắt nghe không quá khả thi, môn sinh Lam gia làm sao có thể là đối thủ của Ngụy huynh được?"

"Tốt nhất là vậy." Giang Trừng cũng mong là như thế, nhưng không biết vì sao trong lòng luôn liên tục trào lên linh cảm không may.

Ngồi thêm một lúc, rốt cuộc cũng không thể chịu được nữa, Giang Trừng cầm kiếm đứng lên "Ta ra ngoài tìm hắn."

Mẹ kiếp, mặc dù Ngụy Vô Tiện thiên tư xuất sắc, thân thủ hơn người, biết đâu cũng có thể bị con tà túy dạng chó nào đó đớp cho một phát rồi tha luôn vào núi không biết chừng? Nếu là dạng chó thì đúng là hoàn toàn có thể dọa chết tên đại ma đầu này! Hắn không đến cứu thì còn cách nào khác sao!

Chúng đệ tử mắt đau đáu lo lắng nhìn Giang Trừng mở cửa ra, mà cánh cửa vừa bật mở, Ngụy Vô Tiện đã xuất hiện ngay trước mắt Giang Trừng, hồn xiêu phách lạc, mặt mũi thất thần.

Chúng đệ tử "A a a a! Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy huynh!"

Ngụy Vô Tiện "Nhỏ mồm thôi."

Giang Trừng vội vàng tóm lấy hắn xem xét một lượt từ đầu đến chân, không thấy thương tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện hắn ngơ ngẩn toàn thân mà còn không mang theo một vò rượu nào về, phút chốc cảm thấy khó hiểu "Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đâu? Gặp chuyện gì rồi?"

Ngụy Vô Tiện giống như vong hồn phiêu đãng đi vào phòng, phất tay với Giang Trừng, lại vỗ vai hắn hai cái giống như trấn an rồi chậm rãi quay đi, nhịp thở lúc có lúc không, ụp xuống nằm sấp trên giường, cái mặt vùi sâu vào trong gối.

Giang Trừng "?"

Nhiếp Hoài Tang "?"

Chúng đệ tử "?"

Ngụy Vô Tiện nằm bất động trên giường một lúc, tay chân bỗng nhiên kịch liệt quẫy đạp, trong cổ họng phát ra một tiếng gào khẽ cực thấp, vô cùng hỗn loạn "Ta đúng là điên rồi!"

Giang Trừng "Ngụy Vô Tiện? Mẹ nó ngươi rốt cuộc làm sao?!"

-

Tiếng ve kêu thoáng qua tô điểm lẫn trong âm thanh lá cây xào xạc dịu dàng ngoài cửa sổ đầy gió, Vân Thâm Bất Tri Xứ về đêm đúng là đặc biệt yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện cuộn chặt chăn quanh thân mình, lông mày nhăn nhó, cả người cong y như một con tôm chín, Giang Trừng đã ngủ say từ lâu nhưng hắn vẫn tỉnh như sáo.

| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ