Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.
Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.
---
"Kiếm khí có ba loại ôn, trung, hàn; tiến công có sáu thức túng, độ, xuyên, phách, phóng, phá; phòng ngự có năm thức yểm, cầm, hoán, thâu, tàng; từ những điều căn bản này, mỗi thế gia sẽ tự biến đổi... các ngươi gật gù cái gì? Ngụy Anh!!!"
Tiếng gầm của Lam Khải Nhân khiến chúng đệ tử đang mơ màng bật dậy tỉnh như sáo, mặt xanh mét, còn Ngụy Vô Tiện – nhân vật chính bị quát thì lết thẳng lưng lên từ trên mặt bàn, hai mắt mơ màng "Tiên sinh."
"Ngươi vậy mà dám ngủ?!" Lam Khải Nhân gần như muốn quăng bép cuốn sách trong tay xuống bàn "Trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều lan truyền rằng ngươi gần đây phong độ mẫu mực, quy củ nề nếp, xem ra ngươi cũng chẳng giữ được bao lâu! Bộ dạng này của ngươi mà là mẫu mực quy củ?"
Ngụy Vô Tiện lần này không cãi cũng không nháo, chỉ im lặng ngoan ngoãn đứng nghe phê bình, rõ ràng không hề có tinh thần "Vâng, đệ tử có lỗi, xin tiên sinh trách phạt."
Lam Khải Nhân "Ngươi...!"
Chúng thiếu niên "..."
Lam Khải Nhân lại càng ức chế khó lý giải, ông nghẹn lời một chút, như đấm phải bông. Tên nhóc này vậy mà ngoan ngoãn nhận lỗi?
Xung quanh không nhịn được vang lên tiếng xì xào như gặp phải chuyện vui, Lam Khải Nhân kiềm chế lắm mới không cầm nghiên mực mà ném, ông tức đến không biết để vào đâu, đập bàn "Cứng đầu, vô liêm sỉ, trật tự ngay cho ta! Được, các ngươi không phải rất thích lười biếng hay sao, giờ thực hành kiếm pháp chiều nay, Vong Cơ sẽ đến giám sát các ngươi!"
Chúng thiếu niên gần như nín thở mà hoan hô kịch liệt trong lòng, Ngụy Vô Tiện lại soạt một phát ngẩng đầu, chớp mắt tỉnh hẳn, cả người run run khác thường.
Lam Khải Nhân vuốt râu cười đắc ý "Quả nhiên ngươi sợ Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện "..."
Có thể không sợ được hay sao! Ta và cháu trai lẫy lừng của ngài suýt nữa đã cùng nhau lăn – lên – giường!
Một đoạn ký ức không thể khống chế hiện lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, bàn tay rất nóng, vuốt ve dây dưa thân mật không rời, mảnh vạt áo trắng tuyết bị cắn ẩm ướt, cái ôm chặt chẽ dịu dàng trước khi hắn sai lầm mà cứng lên...
Lam Khải Nhân "Đi ra ngoài đứng phạt!"
Ngụy Vô Tiện suy sụp cút ra cửa Lan Thất đứng phạt, hai đùi không biết từ lúc nào đã hơi run rẩy. Bàn tay hắn vỗ bộp lên giữa mặt một phát đánh tỉnh chính mình, chậm chạp vuốt xuôi xuống, lộ ra đôi mắt sáng ngời đầy kinh hoảng mông lung. Chưa kịp nghĩ cho thông hẳn đã phải chạm mặt Lam Vong Cơ, đây là chuyện hắn muốn tránh nhất nhưng cũng lại là chuyện hắn chờ mong nhất.
Từ sau buổi sáng xấu hổ ướt át ấy ở Tàng Thư Các, Ngụy Vô Tiện đã trốn Lam Vong Cơ mấy ngày.
Vậy mà Lam Vong Cơ cũng không đến tìm hắn hay có động tĩnh gì khác thường, vừa vặn lại đúng lúc Lam Khải Nhân quay về dạy học, cả hai liền không có cơ hội quang minh chính đại mà đụng mặt nữa, mối quan hệ khó lắm mới thẳng thắn được bỗng chốc đứt đoạn rơi xuống đáy vực lạnh lẽo, mấy khoảnh khắc bí mật ngọt ngào bên nhau mà Ngụy Vô Tiện luôn cẩn thận giữ gìn cũng cứ thế mà tan vỡ. Hắn giống như con ruồi mất đầu, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂN
RomanceNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Quan Nguyệt Thường Nghi Tag: Hàm Quang Quân x Thiếu niên Tiện, ngọt sủng, hài, có H. Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện trong lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉ...