CHƯƠNG 10

675 54 13
                                    

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

Một con quạ quác quác bay qua, trong rừng nhất thời im thin thít.

"Ngụy huynh..." Một thiếu niên não nhanh hơn miệng run run "Lần trước huynh y phục bất chỉnh nửa đêm mất tích, sau đó về cùng Hàm Quang Quân, nói rằng đi dỗ dành tiên tử trong lòng, huynh..."

Một thiếu niên khác thẫn thờ lẩm nhẩm "Huynh nói tiên tử trong lòng huynh, "dung mạo khuynh thành, đoan trang nhã nhặn, tu vi cao cường, học sâu hiểu rộng"... huynh, huynh..."

Thiếu niên vừa rắc thuốc cho hắn đánh rơi cả bình thuốc xuống đất "Mấy ngày nay huynh đều không về phòng ngủ trưa, huynh..."

Một tràng âm thanh run run rẩy rẩy, kinh hãi sững sờ bao vây, cứ huynh huynh huynh huynh mãi không nên câu, Ngụy Vô Tiện nghiến răng cười khẽ "... Phải, ta đây, ngủ - trong - lòng - Hàm Quang Quân."

Chúng thiếu niên "..."

Giang Trừng bóp mặt "..."

Ngụy Vô Tiện cười đến càng nghiến răng "Máu của ta ngừng chảy rồi."

Giang Trừng chỉ chờ đến lúc này, lập tức cẩn thận xốc hắn lên đưa về chữa thương, còn tiện chân đá cho thiếu niên đứng gần nhất một cái.

-

Y phòng của Lam gia đúng là chưa bao giờ náo nhiệt đến như vậy, mấy y sư cao tuổi sắc mặt lúc xanh lúc trắng băng bó kiểm tra cho cả một đống thiếu niên, lại nghe hết một lượt câu chuyện nửa thật nửa giả mà Ngụy Vô Tiện kể, bắt đầu chóng mặt quay cuồng "Tất cả các ngươi, toàn bộ, mười mấy người đều bị dụ đi?!"

Ngụy Vô Tiện đáng thương ôm hờ vết đâm sâu hoắm sau lưng "Thật mà tiên sinh, khi ấy mười mấy người chúng ta đều cùng ngửi thấy một mùi rất lạ, gần giống như xác chết, sau đó đầu óc không tỉnh táo bắt đầu đi theo."

Y sư lại hỏi "Vậy vì sao vẫn còn mười mấy đệ tử khác vẫn ngủ trong phòng không xảy ra vấn đề gì?"

Bởi vì bọn hắn không đi nướng chim giữa đêm. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm trong lòng, lại ngơ ngác nói tiếp "Chắc vì bọn hắn ngủ ngon quá."

Y sư "..."

Lam Hi Thần ôn hòa cười "Được rồi, tất cả đã an toàn quay về là tốt, hơn nữa môn sinh tuần tra cũng đã xác nhận yêu thú mang về quả thực có mùi thi thể rất nặng. Vẫn phải khen ngợi Ngụy công tử và Giang công tử nhanh trí, Lam gia chắc chắn sẽ chăm sóc kỹ càng cho tất cả các ngươi, cũng sẽ tra xét diệt tà đến cùng, chỉ cần an tâm tịnh dưỡng."

Chúng đệ tử thở phào nhẹ nhõm, xôn xao nói nhỏ "Tạ ơn Lam tông chủ."

"Tuy vậy có một điều ta vẫn chưa rõ ràng." Lam Hi Thần cong mắt cười đến là dịu dàng "Các ngươi làm thế nào giết được con yêu thú kia?"

"Giết?" Ngụy Vô Tiện giật mình "Lam tông chủ, con yêu thú đó chết rồi?"

"Đã chết." Lam Hi Thần đáp "Không phải Ngụy công tử chính tay đánh nó sao?"

| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ