Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.
Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.
---
Rốt cuộc động tĩnh của Ngụy Vô Tiện ở phía sau bình phong cũng không giấu được Lam Vong Cơ, hắn vừa cựa nhẹ người hít sâu một chút đã nghe thấy âm thanh trầm thấp lãnh đạm quen thuộc "Tỉnh?"
Bóng người đẹp đẽ trước bình phong dường như hơi quay đầu, động tác mang vẻ dịu dàng kỳ lạ. Ngụy Vô Tiện ngại ngùng ngồi hẳn dậy, thanh thanh cổ họng, vội vàng thò chân xuống giường tìm giày của bản thân "Đệ tử đã tỉnh. Hàm Quang Quân... thật làm phiền người quá."
Loạt soạt một tiếng, Lam Vong Cơ đứng lên, chậm rãi bước đến.
Mùi đàn hương kia ngày một rõ ràng, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa mò được giày, mím môi thành thật rụt chân về ngồi yên, chờ nam nhân kia đến trước mặt mới ngẩng đầu lên ngoan ngoãn "Hàm Quang Quân, thực sự xin lỗi..."
"Không sao." Lam Vong Cơ vẫn chỉ nói hai chữ đơn giản, rũ mắt nhìn xuống cổ chân thon chắc đang lộ ra của Ngụy Vô Tiện "Còn đau hay không?"
"Không đau nữa rồi." Ngụy Vô Tiện lộ ra một nụ cười lấp lánh chói mắt, cả hai gò má giống như hồng lên dưới ánh nến, bắt lấy một bên tay áo của Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân, người quả thực hoàn mỹ, chuyện gì cũng giỏi, nắn đệ tử thoải mái như vậy, nắn xong rên một chút, ngủ quên một giấc là khỏe lại hẳn rồi!"
Lam Vong Cơ "..."
Ngụy Vô Tiện thấy y im lặng, chột dạ lẩm bẩm "... Ta nói sai gì sao?"
Lam Vong Cơ dường như chậm rãi hít sâu một chút, lại nói "Không sai. Không cần khách sáo, là chuyện nên làm."
"Sao có thể không khách sáo." Ngụy Vô Tiện thở dài, lại ngẩng đầu nói rành mạch "Hàm Quang Quân, đệ tử phạm lỗi nhiều lần, còn mạo phạm người, còn làm phiền người như hiện tại. Người lại không phạt cũng không cho ta cảm ơn, như vậy thực sự không hợp lễ."
Lúc hắn nói ra những lời này, gương mặt tuấn tú còn hơi non nớt kiên định lạ thường, ánh mắt sáng rõ, rất có lập trường.
Lam Vong Cơ cũng không gỡ bàn tay kia ra, để cho hắn làm càn mà bám mình, yên lặng một chút rồi thong thả hỏi lại "Ngươi muốn cảm ơn như thế nào?"
Ngụy Vô Tiện lại tịt ngóm.
Cảm ơn... như thế nào?
Tri thức kinh nghiệm, hắn dĩ nhiên không bằng Hàm Quang Quân. Linh lực tu vi, hắn làm sao so nổi. Bảo vật quý báu? Lam gia giàu như vậy hẳn không thiếu, mà Hàm Quang Quân có vẻ cũng không có hứng với những thứ xa hoa. Đồ ăn đồ chơi? Nghe thật thiểu năng không chịu nổi, những thứ linh tinh hắn thích ăn thích chơi làm sao có thể vừa miệng Hàm Quang Quân.
Trên người Ngụy Vô Tiện trước giờ không thiếu chủ ý thú vị, chúng thiếu niên hô hào vây quanh hắn cũng là vì không ai có thể biết nhiều thứ hay ho hơn hắn. Ngoại trừ Lam Khải Nhân, dường như ai cũng có thể bị Ngụy Vô Tiện dỗ cho vui vẻ, thế nhưng Lam Vong Cơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂN
RomanceNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Quan Nguyệt Thường Nghi Tag: Hàm Quang Quân x Thiếu niên Tiện, ngọt sủng, hài, có H. Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện trong lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉ...