CHƯƠNG 8

625 57 14
                                    

Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.

Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.

---

Sân viện nơi các đệ tử ở vẫn đang sáng đèn chờ Ngụy Vô Tiện, tuy rằng không quá ồn ào nhưng nửa đêm nửa hôm còn tụ tập như vậy, so với một nơi như Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia thì vẫn là náo nhiệt vô cùng.

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện bước vào từ cổng lớn, không mất mấy bước đã đuổi đến cạnh sư đệ nhà mình, bá vai hắn ấn mạnh một cái rồi cười ha ha "Sao nào, lo lắng cho ta lắm à?"

Chúng thiếu niên xung quanh mừng rỡ mà kêu Ngụy Vô Tiện mấy tiếng, vẻ mặt Giang Trừng lại như nuốt phải bả, không thèm cả hất tay Ngụy Vô Tiện ra, cùng các đệ tử khác cung kính cúi người hướng về nam nhân vừa bước vào sau hắn "Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ gật đầu, đứng giữa chúng thiếu niên nhìn đặc biệt nổi bật chói mắt, y thong thả cất lời "Không có nguy hiểm. Ngụy Anh đã về, có thể giải tán."

Chúng đệ tử thấy chuyện hữu kinh vô hiểm thì thở phào, lại thấy Lam Vong Cơ không trách phạt gì liền không dại hỏi thêm, rất ngoan ngoãn định tản ra ngay lập tức. Ai ngờ Giang Trừng lại giống như uống trúng nước tăng lực mà đứng thẳng người, nghiêm túc nói với Lam Vong Cơ "Hàm Quang Quân, đại đệ tử Vân Mộng Giang Thị ta ra ngoài lâu như vậy, vẫn là phiền người phải đích thân tìm thấy, lại đích thân đưa về. Vân Thâm Bất Tri Xứ hẳn là chưa từng..."

Hắn hơi run nhưng có vẻ rất nhấn mạnh "Xảy ra trường hợp đặc, biệt, như, vậy."

Ngụy Vô Tiện "? Cho nên? Thì làm sao?"

Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt "..."

Giang Trừng lại cứng cỏi mà nói tiếp "Hàm Quang Quân cũng thấy, sư huynh ta có chút tùy tiện, ăn mặc tóc tai không được đàng hoàng, nửa đêm còn làm phiền đến Hàm Quang Quân. Trường hợp này, hẳn cũng vô, cùng, đặc, biệt."

Ngụy Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ một cái, nghiến răng nói nhỏ "Giang Trừng, đừng có tả ta như yêu tinh mới đắc đạo nửa đêm uốn éo trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có được không?"

"Sai sao?" Giang Trừng lườm hắn một cái sắc lẹm, vẻ mặt kì cục không thể miêu tả, lại hít sâu một hơi hành lễ với Hàm Quang Quân "Vậy nên dù Hàm Quang Quân có ý rộng lượng không truy cứu, Vân Mộng Giang Thị vẫn xin được nhận lỗi. Ta cùng sư huynh cũng có thể trở về Vân Mộng quỳ từ đường kiểm điểm, sau khi tỉnh táo lại quay trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sau."

Nhiếp Hoài Tang "Khụ, khụ khụ khụ!"

Chúng thiếu niên "..."

Ngụy Vô Tiện "Giang Vãn Ngâm?!"

Giang Trừng nói xong cũng không thúc giục mà lại dùng ánh mắt thấp thỏm khó hiểu nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng chắp tay sau lưng mà nhìn sang Ngụy Vô Tiện, chúng thiếu niên thì há miệng nhìn diễn biến trước mặt, trong sân viện yên tĩnh đến mức một con ruồi bay qua cũng nghe được rõ ràng.

| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ