Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, trạch thế minh châu.
Xem daddy lạnh lùng trầm tĩnh vừa uốn nắn vừa chiều chuộng tiểu kiều thê mới mười mấy tuổi chưa trải sự đời.
---
Ngụy Vô Tiện xồng xộc lao đến, mất cả lễ tiết mà túm lấy cổ tay Lam Vong Cơ, hốt hoảng lôi đến chỗ khuất đằng sau một cái cây lớn ở góc sân. Giờ này chưa quá muộn, tất cả các phòng còn sáng đèn, may mắn là chưa có ai thò đầu ra ngoài, hắn kinh hãi lắp bắp thật khẽ "Hàm Quang Quân, có ai nhìn thấy người chưa? Vì sao người lại đến đây, đứng bao lâu rồi, ngộ nhỡ..."
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ gọi hắn.
Ngụy Vô Tiện im bặt, mặt phụt một phát đỏ lừ như con tôm chín.
Hắn lắp bắp lùi về sau dựa phịch vào thân cây, luống cuống thở dốc "... Hàm... Quang Quân."
Gương mặt thiếu niên quay đi né tránh nhưng mùi đàn hương bao vây xung quanh lại thật rõ ràng, không thể làm lơ. Không khí vừa yên lặng ngay lập tức trở nên khó xử khác thường, Lam Vong Cơ không nói thêm gì, từ từ từng bước tiến tới gần hắn hơn một chút, nhẹ nhàng duỗi bàn tay đặt lên má hắn như đang chờ đợi. Động tác của y rất chậm.
Một khoảng im lặng lại tiếp tục kéo dài, mọi điều muốn nói đều nghẹn lại trong lòng. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng run rẩy, không hiểu ra sao nhưng cũng không chống cự, theo thói quen mà mềm người thả lỏng từng chút một. Gò má của hắn tự động hướng đến hơi ấm mà bản thân luôn nhung nhớ khát cầu, rốt cuộc cũng bặm môi liều mạng dụi nhẹ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ một cái.
Lam Vong Cơ thấy con thỏ nhỏ không những không cự tuyệt còn chủ động sáp vào mình mà cọ, giống như đang cẩn thận thăm dò, cuối cùng y cũng cực kỳ nặng nề mà thở ra một hơi, dang tay kéo hắn ngã vào lòng, chớp mắt đã ôm hắn đến không còn kẽ hở.
Chỉ trong một khoảnh khắc bị ôm trọn vào lòng, Ngụy Vô Tiện tự dưng cảm thấy khó chịu vô cùng cũng thỏa mãn vô cùng, sống mũi cay cay ửng lên, ấm ức bức bối nghẹn trong lòng đã lâu bỗng chốc trào dâng ồ ạt, ủy khuất luồn tay vào ngoại bào trắng tuyết của Lam Vong Cơ, cũng dồn sức mà ôm chặt lấy y.
Vì sao lại mặc kệ ta lâu như vậy?
"Ngụy Anh." Vòng tay của Lam Vong Cơ chắc vô cùng, lực tay cũng rất kinh người, tiếng nói trầm thấp kiềm nén rơi bên tai Ngụy Vô Tiện "Vì sao lại trốn?"
Nếu đã trốn, sao hôm nay lại còn lên võ đài đòi được so chiêu, vì sao còn ỷ được y nuông chiều mà làm nũng, vì sao khi ấy lại nhìn y bằng ánh mắt mong chờ và ủy khuất sâu đậm như vậy.
Lam Vong Cơ cao lớn cực kỳ, Ngụy Vô Tiện chỉ mặc hai lớp y phục mỏng manh, hoàn toàn chìm hẳn trong vòng tay ấm áp của y, được hơi ấm lẫn mùi đàn hương quen thuộc kia bao phủ đến mức muốn mơ màng. Hắn ấm ách hồi lâu mới hỏi ngược lại "Không phải Hàm Quang Quân cũng bỏ mặc ta sao?"
Lam Vong Cơ "..."
Hơi thở hơi đứt quãng chốc lát, y trầm tĩnh hít sâu, càng ôm chặt thiếu niên khó bảo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng chậm rãi xoa làn tóc mềm mượt sau đầu hắn "Ta bỏ mặc ngươi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| MĐTS - Vong Tiện | TA NGỦ TRONG LÒNG HÀM QUANG QUÂN
RomansNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Quan Nguyệt Thường Nghi Tag: Hàm Quang Quân x Thiếu niên Tiện, ngọt sủng, hài, có H. Phiên bản thiếu niên Tiện Tiện trong lúc đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học gặp phải Hàm Quang Quân đại danh đỉ...