Day 1 - Ngày rời đi

822 52 3
                                    

Đợt nước rút cuối cùng đã chứng minh cho sự tự do của Furina trong suốt 500 năm qua, cô đã phải trải qua những điều quá đau khổ, cô đơn và dày vò và giờ đây đã có thể trải nghiệm cảm giác làm con người. Cô nhìn ngắm thành phố Fontaine trên mái hiên cao nhất của tòa Palais Mermonia bất giác nở một nụ cười vì dân chúng đã thoát khỏi lời tiên tri do Thiên Lý giáng xuống, mở ra một con đường mới khi không có thần linh bên cạnh, Thủy Thần Focalor đã hi sinh bản thân và Furina cũng đã dành hết khoảng thời gian đáng lẽ cô phải được tận hưởng nhất để con dân của mình được sống sót. Khoảng thời gian sắp tới có lẽ mọi người sẽ rất bận rộn đây...

"Furina..." - Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô vụt tắt tia suy nghĩ của mình mà nhìn xuống, là Neuvillette vị thẩm phán tồi cao của Fontaine đang muốn tìm cô để nói một số chuyện. Gật đầu hiểu ý và Furina trèo trở xuống mất khoảng 15 phút.

"Anh muốn nói chuyện gì sao? Neuvillette?"

"Phải, cô không phiền chứ?"

"Sao? Fontaine vừa mới trải qua đợt nước lớn nhất từ trước đến nay và mọi người đang bận rộn sửa sang lại tài sản... Tôi lúc này không làm gì cả... Sao lại có thể gọi là phiền chứ." - Cô nói bằng chất giọng khá thấp, hơi yếu ớt.

"Hm... Ở thời điểm hiện tại không có xảy ra thương vong hay hủy hoại nghiêm trọng về vật chất. Người dân cũng đã thực sự trở thành con người thực sự."

"Ừm tôi đã hiểu, cảm ơn vì đã thông báo tình hình cho tôi. Cũng nhờ những người bạn anh hùng và sự trợ giúp của Quan Chấp Hành Fatui nên Fontaine mới có thể có được khoảng khắc này. Cả anh nữa, tôi rất cảm kích" - Cô đáp lại

"Và cô đã được tự do. Đây có lẽ là đợt thông báo cuối cùng về tình hình hiện tại cho 'Thuỷ Thần' duy nhất lúc này. Sau này tôi và cả Fontaine này sẽ không còn gọi cô với cái danh đó nữa, cô hoàn toàn có quyền sống cho bản thân mình..." - Anh tiếp lời chắc nịch

Nghe tới từ tự do mà Neuvillette nói, cô hít một hơi và thở ra, cảm xúc không kìm được mà những giọt lệ bên khóe mắt rơi lã chã xuống má. Đã quá đủ! Quá đủ...trong suốt 500 năm, mình đã diễn tròn vai... Đã đến lúc nghỉ ngơi sau tất cả. Cô đứng đó một lúc rồi ngước đầu lên nhìn Neuvillette

"Tốt rồi... Vậy để tôi diễn nốt phần này rồi ta kết thúc nó nào..."

(Ta, Furina de Fontaine là vị thần chính nghĩa của đất nước danh giá!... Xin tuyên bố hoàn thành vở diễn đầy đặc sắc này!)

___________________________________

Vào nửa đêm, Furina vẫn đang sắp xếp đồ đạc của mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì hoàn thành trách nhiệm của mình. Đôi tay bé nhỏ ủi đồ và gấp ngay ngắn để bên cạnh vali, những chú gấu bông mà cô ôm hằng đêm cũng được đặt sang một chiếc túi khá lớn, chúng là người bạn thân khích mà mỗi đêm thường cùng cô thưởng thức tiệc trà và tâm sự. Mỗi ngày đều như vậy rất lâu về trước nhưng giờ đây không còn phải buồn phiền gì nữa rồi, cô nhìn ngắm chúng và đặt vào túi cẩn thận. Đợi khi cô mua được một căn nhà ổn định trong thành phố bằng số tiền lén tiết kiệm suốt thời gian qua thì vấn đề nơi ở sẽ được giải quyết và đặt mua một chiếc kệ đựng gấu bông nữa. Mặc dù nói thế nhưng cô vẫn chưa liên lạc cho chủ đầu tư nhà cửa nữa nói chi là mua kệ chứ, cũng không thể nhờ nhỏi Neuvillette và các bạn Melusine được bọn họ đã mệt mỏi vì chăm sóc cô... Khi việc nào ra việc đó xong cô nằm gục xuống giường mệt mỏi vào hôm nay, có quá nhiều cảm xúc hợp lại làm một khiến cô hoàn toàn tê liệt không có chút động lực vực dậy nổi nhưng sự khốn khổ này vốn đã bầu bạn với cô từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ bị dồn nén đến cực hạn thế này. Phải rời đi sớm thôi.

"Cô Furina đây muốn thuê nhà vào sáng sớm như thế này rồi sao? Mới 2 giờ sáng mấy thôi mà" - Người chủ già cười khặc khặc mấy cái trêu đùa cô.

"Làm phiền bác rồi. Tôi muốn thuê càng sớm càng tốt! Tôi không thể ngừng háo hức về cuộc sống của con người ngay lúc này." - Furina thở ra làn sương nhẹ vì không khí Fontaine ban đêm rất lạnh, giọng điệu hào hứng nhìn ngắm màn đêm khi những con người đang say giấc nồng trên chiếc giường của họ và chuẩn bị cho một ngày mới.

"Tôi hiểu rồi. Căn nhà này mới được trả sau vài tháng thuê, người chủ cũ là một nhà văn nên cậu ấy khi soạn xong bài là đi ngay. Vừa lúc đó thì cô Furina đến, thật trùng hợp" - Người chủ già mỉm cười và đi lòm khòm bước chân chậm chạp.

"Tôi cứ như đang mơ vậy... Không ngờ lại được sống bình thường như thế này... Ối! Xin lỗi, bác xin hãy bỏ ngoài tai những lời đó nhé!" - Cô bối rối nói.

"Tôi không biết cô đang buồn phiền chuyện gì nhưng cuộc đời này nhiều cái thú vị lắm, ở Viện ca kịch chỉ toàn thấy những lời nói cứng gắn và chỉ nhìn nhận những cái bằng chứng, lời nói như độc rắn, sự phán xét mạnh mẽ chứ không bao giờ chứa nhưng cảm xúc tốt đẹp và mãnh liệt nào cả, chí ít cũng chỉ có đau thương, tàn khốc khi mất đi người mình thương hay sự hối hận về việc làm của bản thân. Cô Furina khi bước ra khỏi nơi đó sẽ nhìn nhận được nhiều mảnh cảm xúc thú vị đến nhường nào khi ở bên ngoài..." - Người chủ vẫn giữ nụ cười và bước tới căn nhà mới.

"Vâng..."

Vừa dứt lời thì người chủ đưa cho cô chìa khóa và chào lịch sự rời đi trước một cô gái màu xanh nổi bật nhất sáng sớm này đang hoang mang đôi chút, dù bác chủ có cho xem hình ảnh bên trong ngôi nhà trước rồi, nội thất đầy đủ và giường ấm đêm trôi nhưng cũng không nên nhìn vậy mà bất hình dong được. Tại cô quá phấn khích cuộc sống bên ngoài nên đã không suy xét kỹ mong là không quá tệ hại. Đút chìa khóa vào chui và mở cửa, khung cảnh bên trong khiến cô nhẹ nhõm hơn vì nó giống y chang hình vậy, mọi thứ điều rất tuyệt. Bước xung quanh nhìn ngắm mọi thứ một hồi thì đồng hồ trên tường vang lên đúng 3 giờ sáng và cô cũng cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi này. Có lẽ cơn buồn ngủ trong người đã có phát tác mà nó còn rõ ràng hơn sau khoảng lời nguyền giam giữ cuộc đời cô, đã đến lúc đi ngủ rồi.

Cô bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai của tòa nhà và ở phía cuối dãy hành lang này là phòng ngủ, bước chân ngày càng nặng nhọc và bản thân mệt mỏi vô cùng sau tất cả. Mở cửa phòng khung cảnh bên trong rất tuyệt đều được dọn dẹp trước khi rời đi của người chủ trước, quả là một người gọn gàng mà. Cô đặt vali ngay cạnh chiếc tủ gần đó và bước tới nằm gục xuống giường chìm ngay vào giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon đầu tiên có được, cảm giác không thể nào chê vào đâu và ngày mai sẽ là ngày cô tận hưởng cuộc sống con người của mình. Nó sẽ rất thú vị cho xem....

_____________________________________
Ngủ ngon, Furina.

[Cuộc sống giản dị của Furina] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ